"Hmm... CookieSoo?"
Dừng lại trước một cửa tiệm socola ở một khu phố thuộc quận Jung, Jimin không khỏi sững sờ trước sự đáng yêu và thu hút của nơi ngọt ngào nhỏ xinh này. Không tự chủ mà bước vào bên trong, ngay lập tức cậu đã cảm nhận được sự ấm cúng bởi ánh đèn vàng sáng, những món bánh kẹo làm từ socola kích thích thị giác vô cùng. Dán mắt vào những chiếc tủ kính làm mát để bảo quản socola, cậu tự hỏi mình làm sao có thể rời khỏi nơi này nếu như không nếm thử hết những thứ xinh xắn nằm gọn ghẽ trong tủ kia."Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"
Một cái vỗ vai nhẹ từ đằng sau khiến Jimin có chút giật mình, đứng thẳng lại. Cũng đúng, nếu cứ dán mắt mãi vào tủ kính như vậy mà không mua gì, hẳn sẽ trông thật kì quặc. Đút một tay vào túi quần tìm ví tiền, tay còn lại gãi đầu ngượng ngùng, cậu nở nụ cười tươi rói, thứ duy nhất khiến cậu tự tin cho rằng đây chính là vũ khí tối thượng mà ông trời đã ban phát cho một mình Park Jimin:
"Ah xin lỗi anh... Tôi chỉ là định muốn xem vài món trước khi mua. Tôi sẽ thanh toán những gì có trong cái tủ này.."
"Thì ra đúng là em thực sự rất thích đồ ngọt."
Một giọng nói dịu dàng, ấm áp vô cùng hòa với tiếng cười khẽ đáp lại sự ngượng ngùng hồn nhiên của vị khách trẻ tuổi. Jimin quả nhiên cười chống ngượng đến tít cả mắt nên không thể nhận ra ngay ai đang đứng trước mặt mình. Một chàng trai trẻ mặc bộ quần áo đầu bếp, đeo tạp dề màu đen, đầu đội mũ nấu bếp đang đứng cách cậu không đầy một sải chân, vẫn nở nụ cười thân thiện.
Không chỉ là vóc dáng, ngay cả giọng nói cũng rất quen.
"Hả?? Thiếu tá Jung?!"
"Yeah... Tôi cứ nghĩ là em không nhớ ra tôi nữa chứ."
Jimin hết sức sửng sốt khi nhận ra Hoseok trong dáng vẻ này. Quả thực rất khác với một Jung Hoseok luôn mặc quân phục trang nghiêm, phong thái luôn đĩnh đạc, nghiêm túc trong công việc. Lúc này trước mắt Jimin chỉ là một chàng thanh niên 26 tuổi hiền hòa, bình dị vô cùng.
Hoseok khẽ bật cười, khéo léo thở phào nhẹ nhõm khi Jimin thực sự nhận ra mình. Kéo chiếc mũ đầu bếp trên đầu xuống, anh tiến gần lại chiếc tủ kính, bắt đầu thoải mái trò chuyện:
"Em cũng đang trong thời gian nghỉ phải không?"
"Vâng. Vì không phải là đội viên thuộc lực lượng đặc nhiệm nên em vẫn còn dư dả thời gian. Nhưng khi có chỉ thị từ cấp trên, em nhất định sẽ có mặt kịp thời" Jimin vui vẻ, vẫn giữ trên môi nụ cười.
"Tôi cũng vậy. Vai trò của hai chúng ta tương đối giống nhau, đều không nhất thiết phải ra tiền tuyến như các anh em trong đội"
Hoseok cũng chia sẻ, về vai trò của mình trong đội điều tra đặc biệt. Cả anh và Jimin đều hoạt động văn chức, nói cách khác chính là bộ não của toàn đội. Tuy không phải trực tiếp đối đầu với nguy hiểm nhưng lại phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn ai hết. Tất cả mọi chiến lược cũng như đường đi nước bước của SSI đều phụ thuộc vào họ, tất nhiên vẫn phải thông qua sự phê duyệt của Min Yoongi và Kim Seokjin, tức tổng chỉ huy và đội trưởng chiến lược toàn đội.
"Vậy... em tới đây làm gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...