Chap 7: Say xỉn

1.3K 110 7
                                    

Bước ra khỏi văn phòng của Trung tướng Kim, tâm trạng của Yoongi trở nên hết sức tồi tệ. Dù đã đoán trước được hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi nhưng mọi thứ đều đã căng thẳng hơn anh tưởng. Anh không muốn bất kì ai nhắc lại về Park Juhee, không muốn phải chịu đựng điều này thêm một lần nào nữa. Nhưng Kim Taejoon đã lấy cô ra công kích anh, ngay trước mặt con trai ông. Tưởng chừng như đầu sắp vỡ làm đôi vì khủng hoảng, Yoongi vẫn cố gắng trụ vững cho tới khi kết thúc buổi triệu tập. Hôm nay anh sẽ tan sở sớm.

"Anh Yoongi!"

Nhận ra tiếng gọi lớn từ đằng sau, Yoongi quay lại nhìn xem ai đã gọi mình. Là Kim Namjoon của đội Điều tra.

"Hôm nay anh tan sở sớm sao?"

"Tôi vẫn thấy không khỏe trong người."

"Thực ra thì... em muốn nói với anh chuyện này."

"Chẳng hay Trung tá Kim có gì muốn trao đổi? Hôm nay tôi hơi mệt, có gì để ngày mai hẵng nói."

"Ngoài giờ làm việc đừng gọi em bằng chức phục như vậy. Cứ gọi em là Namjoon được rồi."

Min Yoongi và Kim Namjoon, hai người được cả trụ sở biết đến như hai sĩ quan cảnh sát tài ba, khí chất ngời ngời, khó ai sánh kịp. Ấy vậy mà khi đứng cạnh Yoongi, Namjoon luôn cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa hai người. Một sự xa cách có thể nói là khác biệt. Một bức tường Yoongi tự xây nên để cô lập mình và mọi người. Bức tường cao sừng sững ấy không chỉ xây bằng đẳng cấp, mà còn bằng bản tính lạnh lùng, khó gần của chính Min Yoongi.

"Nếu chỉ có chuyện đó thì tôi xin phép về trước." Yoongi không muốn mất thời gian thêm nữa, quay lưng bước đi.

"Anh khoan đi đã!" Namjoon vội vã ngăn lại, chạy theo.

"Cậu còn có chuyện gì muốn nói?"

"Những gì ba em vừa nói, mong anh có thể bỏ qua. Thực ra ông ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Tôi hiểu, cậu không cần bận tâm."

"Chuyện của Ju... thực sự em rất lấy làm tiếc..."

Kim Namjoon một lần nữa gợi lại về Park Juhee khiến cho con tim Yoongi như quặn thắt lại. Anh im lặng, hai tay siết chặt tự kiềm chế bản thân. Đã có quá nhiều điều về Juhee khiến anh phải dằn vặt suốt ngần ấy năm trời. Anh thực sự muốn quên đi tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới mà không có hình bóng cô. Nhưng thật khó. Hình bóng người quá cố vẫn cố tình hiện hữu xung quanh anh như vậy. Dường như ai ai cũng muốn chọc tức anh, càng nhắc về cô, càng khiến anh trở nên đau đớn hơn khi cứ cố quên đi cô mỗi ngày.

Mối tình này, cho đến giờ vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

"Tôi về trước. Chào cậu."

Không đáp lại lời hối lỗi thành khẩn kia của Kim Namjoon, Yoongi lạnh lùng bước ra xe, trở về nhà. Namjoon nhìn theo anh với ánh mắt nặng trĩu nỗi muộn phiền. Suốt 3 năm trời, không phút giây nào anh không tự dằn vặt mình. Chỉ vì hôm đó trời mưa lớn nên đội Điều tra của Namjoon đã đến trễ 5 phút. 5 phút định mệnh ấy đã cướp đi sinh mạng của người bạn thân nhất của anh. Giá như hôm ấy thời tiết không cản trở, đội của Yoongi cũng sẽ gặp khó khăn đến mức anh phải manh động làm liều, bọn tội phạm cũng sẽ không nhân cơ hội mà nã phát súng ấy. Park Juhee cũng sẽ không vì thế mà ra đi đáng tiếc, có lẽ vẫn còn sống trên cõi đời an nhiên vui vẻ một đời. Cô Trung úy năng nổ đã hy sinh trong nỗi tiếc thương vô hạn của Trung tá Min Yoongi năm ấy, bỏ lại anh một mình ở chốn trần gian đầy khổ sở.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ