Chap 31: Hồi ức

906 85 27
                                    

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời lúc này quang đãng, khiến cho mùi hương của biển cả lúc này trở nên thật dễ chịu. Đứng trước mũi cano, Seokjin dang hai tay ra, nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn mùi hương ấy. Đã lâu lắm rồi.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ra biển như thế này nhỉ?"

Seokjin bỗng quay sang, vui vẻ hỏi. Namjoon đang là người cầm lái, nghe thấy thế khẽ liếc sang người bên cạnh, thấy Seokjin có vẻ thảnh thơi hơn sau một ngày phá án căng thẳng cũng thầm mỉm cười trong lòng. Đã 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên cùng nhau ra biển.

"Oh, đây là pocky sao?"

Seokjin chợt quay sang, nhìn thấy có đồ được đặt bên trong ngăn tiện dụng. Một thứ đồ ăn quen thuộc nhưng chẳng ai ngờ rằng lại là của một Trung tá đội trưởng đội Điều tra hùng mạnh của sở cảnh sát Seoul.

"Vâng. Em thường ăn mỗi khi lái xe hoặc căng thẳng." Namjoon khẽ cười, vui vẻ đáp lời.

"Bao năm rồi, sở thích vẫn vậy nhỉ, John."

Seokjin cũng nở nụ cười tươi, bóc hộp pocky duy nhất còn sót lại của Namjoon bên trong ngăn để đồ. Namjoon chợt sững lại vài giây, sau đó lại im lặng cầm lái.

John, là cái tên của anh trong suốt thời gian học tập ở Anh Quốc.

"Tại sao... năm đó anh lại..."

"Hửm?"

Namjoon ngập ngừng hỏi, có vẻ như không thể đủ cương quyết để nói ra hết những lời này. Seokjin vẫn nhai pocky, hồn nhiên quay sang nhìn Namjoon. Bình thường làm việc lịch lãm, điềm tĩnh bao nhiêu, nhưng mỗi khi có pocky bên cạnh, pháp y Kim Seokjin lại càng trở nên trẻ con bấy nhiêu.

Vẫn như vậy.

"7 năm rồi, tới giờ mới có cơ hội gặp lại. Không lẽ anh không có chuyện gì để nói với em sao?"

"Nói với em? Chuyện gì chứ?"

"Anh... có gì giấu em đúng không?"

"Xin lỗi, anh không hiểu em đang nói gì."

"Anh rời Cambridge và bay đến Hàn khi chưa kết thúc kì học cuối cùng của mình, thậm chí còn không nói với em một tiếng. Tại sao vậy?"

"Xin lỗi em. Anh không thể."

Nhận được câu hỏi, Kim Seokjin không còn cười nữa, đặt lại hộp pocky ăn dở lên trước. Về vấn đề này từ trước đến giờ vẫn vậy, luôn khiến cho anh phải tìm cách né tránh, đến giờ đã được 7 năm.

Không biết là lần thứ bao nhiêu, lại tiếp tục đẩy cả hai vào bầu không khí im lặng.

Nhưng trong tâm trí, họ đang cùng nhớ về một nơi. Nơi có hồi ức đẹp về những que pocky dâu tây.

____________

7 năm trước, Sidney St, nước Anh.

"Get out. This is not related to you."

(Tránh ra. Ở đây không liên quan đến mày.)

"Forgive him. It's not his fault."

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ