Chap 46: Thác loạn

785 78 2
                                    

Yoongi thật sự muốn tìm một nơi để trút bỏ hết thứ cảm xúc rối bời này. Và thật nực cười, anh cũng chọn đến bar để giải sầu.

Whisky, Vodka hay là Brandy đây? Yoongi hơi đâu mà bận tâm đến chúng khi mối bận tâm trong lòng còn chưa giải quyết được. Chẳng có lý gì phải phân vân về số rượu này khi chúng chẳng thể giúp anh ngừng băn khoăn về quá nhiều chuyện khác.

Mới hôm qua thôi, khoảnh khắc cận kề cái chết lại đến với anh một lần nữa.

Sự nguy hiểm đối với công việc này, anh thừa biết. Đối mặt với tội phạm nguy hiểm hay những trường hợp khẩn cấp, chúng không còn lạ gì với anh. Nhưng vụ án vừa rồi anh phải trải qua thì khác. Nó thực sự khiến anh phải cảm thấy sợ.

Vì người đó.

Khi ấy, nếu không có Seokjin vào tiếp ứng kịp thời, Yoongi hẳn là đã bị quy vào trách nhiệm là bảo vệ nghi phạm không tốt, suýt chút nữa đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Không chỉ là tính mạng của riêng anh, mà còn cả tính mạng của Park Jimin vô tình bị kéo vào. Điều khiến anh áy náy nhất từ giờ về sau có lẽ là khuôn mặt ấy. Khuôn mặt khiến anh mắc nợ, một món nợ có lẽ phải trả bằng máu cũng không thể trả đủ. Khuôn mặt anh luôn muốn bảo vệ bằng cả cơ thể, không màng nguy hiểm mà xông ra che chở. Khuôn mặt khiến cho lòng anh như quặn lại khi bị làm hại, khi bị nòng súng lạnh kề sát vào thái dương.

Yoongi thừa nhận, lần đầu thấy Jimin, anh đã có một chút rung động. Cũng bởi khuôn mặt ấy. Nó quá đỗi giống Park Juhee, người yêu quá cố của anh đã mất cũng vì một tai nạn súng trong khi đỡ cho anh viên đạn nguy hiểm.

Nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu. Mới đây thôi, anh quyết định nói lời tạm biệt tình yêu đầu và để nó trôi vào dĩ vãng đẹp đẽ nhất của đời mình. Mới đây thôi, anh mới tìm lại được cảm xúc còn nguyên vẹn tưởng như đã mất đi vĩnh viễn, mỗi khi ở cạnh Jeon Jungkook. Nhưng cũng mới đây thôi, một Park Jimin xuất hiện và làm đảo lộn hết tất cả.

Tại sao ông trời lại sắp đặt những thứ này một cách trớ trêu đến vậy? Để anh hiểu được thế nào là yêu, bắt anh quên đi nó và bắt đầu một tình yêu mới, giờ thì lại buộc anh phải dằn vặt về nó suốt đời. Đúng như Kim Namjoon đã nói, một kẻ bội tình chẳng bao giờ có một cái kết đẹp.

Vậy thì còn phải cố chấp đến bao giờ?

__________

"Hey! Mọi người thấy sao, vui chứ hả?"

Jimin hào hứng cầm trên tay ly cocktail màu xanh biển, lớn giọng để hô hào mọi người vì tiếng nhạc quá ồn. Hoseok quả nhiên không thể chịu được lâu, cạn một ly liền nằm lăn ra bàn. Namjoon không ý kiến gì về việc 5 sĩ quan cảnh sát trung tâm tới đàn đúm ở quán bar, chỉ ngồi im như phỗng, Jimin mời rượu chỉ lắc đầu nghiêm trọng. Thật sự Namjoon không thích đến đây chút nào, luôn là vậy.

Seokjin có tửu lượng không quá tốt nhưng cũng ở mức xử lý được, cầm một ly rượu vang tới ngồi bên cạnh Namjoon nhằm cứu rỗi sự nhàm chán của anh Trung tá này. Anh biết Namjoon chẳng muốn tới đây chút nào, thậm chí còn biết cả việc Namjoon cứ cố theo mọi người đến đây là phòng khi sự việc tồi nhất xảy ra. Vì hơn ai hết, Namjoon không muốn một trong số này bị bắt về chính sở cảnh sát mà mình đang làm việc chỉ vì vi phạm luật an toàn giao thông. Và Namjoon tình nguyện là người đảm bảo tiêu chuẩn dưới 0,4mg/1 lít khí thở.

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ