"Đến nơi rồi."
Yoongi khẽ vỗ vai Jungkook, để cậu ngừng thơ thẩn nhìn ra biển đến nỗi không biết rằng cano đã dừng từ khi nào. Jungkook giật mình, đến giờ mới tỉnh táo lại. Vẫn còn một quãng đường dài nữa để đến căn biệt thự, đúng lúc trời cũng đã ngả chiều tối.
"Thế... thế quái nào tới tận chiều mới tới nơi vậy..?"
"Cano chết máy liên tục, cậu muốn thế nào?"
"À... ờ..."
Cả hai dùng xe thuê để vào rừng. Jungkook ủ rũ, cả người như không còn sức sống sau khi nhìn thấy căn biệt thự sừng sững trước mắt. Biết là xui xẻo lấy phải cái cano chết máy liên tục, nhưng may mắn là có tài năng sửa chữa rồi xác định phương hướng chết tiệt kia của Min Yoongi nên đã giúp hai người họ đến được đây trước khi trời tối. Jungkook thầm nhủ, nếu cậu phải tự mình đến đây, có lẽ đêm nay cậu đã phải làm bạn với thú rừng rồi.
"Hay là... về đi?"
"Cũng được."
"Thật..."
"Rồi mai cậu tới đây một mình."
"Thôi!"
"Vậy thì còn không mau vào đi?"
Yoongi chủ động lùi về phía sau, còn cố tình làm dáng vẻ hưởng thụ không khí xung quanh để chọc cho Jungkook phát điên. Tất nhiên là Jungkook không để Yoongi dễ dàng đạt được mục đích, hừng hực đi đến cổng căn biệt thự, mở toang rồi đi vào bên trong.
Có gì mà phải sợ chứ? Nên nhớ nơi này đã kết thúc vụ án lâu rồi, lâu rồi! Jungkook cố gắng tự trấn an bản thân, chợt đứng sững lại ở cửa chính.
"Sao vậy?"
"Đại tá, trong bao thư có cái chìa khóa nào không?"
"Không? Đừng có nói là tên kia chưa đưa cậu chìa khóa vào nhà đấy chứ?"
"Chưa luôn! Bây giờ phải làm sao?"
Jungkook hoảng hốt, nhảy dựng cả lên. Trời trên núi tối nhanh vô cùng, mới đây còn kịp ngắm hoàng hôn, giờ thì đã tối đen như mực. Bây giờ trời cũng tối đen rồi, có muốn về cũng không được nữa.
"Tôi nói cậu hậu đậu đúng là không sai mà."
"Gì chứ?! Có phải lỗi tại tôi đâu hả! Đáng lẽ anh phải..."
"Điên khùng."
Jungkook trong lúc vẫn hăng say phản pháo lại Yoongi đã không để ý rằng anh đã đẩy cửa vào bên trong từ nãy rồi. Chưa kịp thắc mắc vì sao căn nhà không khóa cửa chính, cậu liền vội chạy theo bước chân anh, nếu không nhanh sẽ bị bỏ lại ở nơi rừng hoang u tối này không biết chừng.
Cánh cửa không hề khóa, liệu có phải là một sự bất cẩn?
"Này, sao ở đây tối thế nhỉ?"
"Ở đây có nuôi khỉ thì họa chăng họ mới bật điện cho chúng."
Yoongi thầm buồn cười trước hàng loạt câu hỏi vô nghĩa mà trong lúc sợ hãi của Jeon Jungkook nghĩ ra. Thầm ghi nhớ trong đầu, Yoongi nhẩm đi nhẩm lại từng nỗi sợ của Jungkook. Xem ra tiểu tử này ngoài sợ máu ra còn cực kì ghét bóng tối. Người như vậy mà vào được sở cảnh sát trung tâm làm việc, hẳn là thạo mấy ngón nghề bắn súng và đánh đấm dữ lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/156607548-288-k813063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM
FanfictionMột lời khẳng định như thể em chính là hung thủ của vụ án. Nạn nhân là tôi, còn kẻ phạm tội "Là em" Từng bước tìm ra chân tướng thực sự. Từng nét vẽ phác họa nên chân dung kẻ thủ ác. Vạch trần toàn bộ những lời nói dối, bao biện kém cỏi. Mồ hôi đã r...