Chap 3 - Nhập học(2)

2.6K 156 15
                                    


_ "Hy vọng thế giới này sẽ dịu dàng với các chị." _

_ Muốn để video bài "Chiếm Giữ" cho mọi người, mà "lực bất tòng tâm" mình không làm được, mong mọi người thông cảm, bỏ qua. _

_______________________________________

Một giáo viên vào thông báo:

"Trương Hân, Viên Nhất Kỳ các em chuẩn bị đi, 15p nữa sẽ tới các em."

"Ây, vâng ạ.", cả hai đồng thanh cùng trả lời.

"Sau đó sẽ đến lượt của các CLB và Hội học sinh, các em cũng mau chóng chuẩn bị đi, đặt biệt là em đó, Thẩm Mộng Dao."

"Hảo, em biết rồi, thưa lão sư."

Ở chỗ của Trịnh Đan Ny, cô nàng bây giờ trông vô cùng đáng thương, Nhậm Hào thì nói có việc đã rời đi, Châu Châu thì đang cùng em người yêu của chị ấy vui vẻ trò chuyện trước mặt cô, còn Hồng Tĩnh Văn và Trần Nam Thiến ... hai người này cũng không thèm quan tâm cô, Nam Thiến thì quá thẳng nam và thực tế nên rất nhàm chán, còn Nãi Cái, nói với chị ấy mười câu thì chín câu là nhắc đến Liga. Số cô thật khổ mà.!

"Thiên ah~, thầy phát biểu nhanh chút được không!? TT"

Trịnh Đan Ny âm thầm nghĩ.

"Được rồi, lời cuối tôi mong các em sẽ học tập thật tốt và có thời gian vui vẻ khi ở đây.! Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe."

Sau màn phát biểu đối với Đản Đản cô là dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành của thầy Hiệu trưởng, cuối cùng cũng tới phần biểu diễn của CLB Âm Nhạc.

Trương Hân và Viên Nhất Kỳ vừa xuất hiện trên sân khấu, lập tức các học sinh vô cùng phấn khởi, la hét, cả hội trường như nóng lên.

Xung quanh cô toàn là những lời khen chê dành cho hai cái người vừa cool ngầu, vừa soái khí trên sân khấu kia.

"Woa~.! Trương Hân của chị soái quá đi.!" (tg: 😑 của người ta, chị ơi.!)

"Xì~.! Viên Nhất Kỳ của tôi mới là ngầu nhất.!" (tg: Ai là của mấy người!?)

"Aaaaaaa.! Trương Hân, nhìn em nè~.!" (tg: Thỉnh tự trọng, chị gái ơi.!)

"Viên Nhất Kỳ lão công, aaaaaaa, ngầu quá em ơi.!" (tg: Liêm sĩ, chị ơi.!)

"Hai chị ơi~, xinh quá đi, aaaaaaa.!" (tg: ... 🤦‍♀️)

*{Đã lượt bỏ n lời khen, hú hét để giữ liêm sĩ cho mấy chị gái thiếu nghị lực 😅}*

"Làm sao soái bằng tôi.!" (tg: ?_?)

"Phải đó, tụi con gái toàn làm quá thui.!" (tg: 😎 Để rồi coi.!)

"Tôi còn soái hơn, tụi con gái đúng là không có mắt nhìn.!" (tg: Đu dây điện cao quá rồi.! =))) )

*{Đã lượt bỏ vài chục câu gato bất hợp lý của mấy anh trai}*

Giữa sân khấu, được đặt một các ghế sofa đơn, Viên Nhất Kỳ ngồi trên thành ghế bên phải, còn Trương Hân ngồi bên trái trên nền sân khấu, tay để lên đầu gối phải. Cả hai cuối đầu xuống chuẩn bị biểu diễn.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ