Chap 77 - 'Gia đình'

2.5K 169 49
                                    

- Hello mọi người.! 👋 -
- Lâu rồi không gặp, mình trở lại rồi đây.! 😁 -
- Không để mọi người đợi thêm nữa, bắt đầu chap hôm nay thôi.! 💓 -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Sáng hôm nay thời tiết vô cùng tốt, Tả Tịnh Viện liền đến trường để giúp Vương Dịch xin nghỉ học dưỡng thương, do sự cố bất ngờ này nên nhà trường cũng rất nhanh đồng ý.

Đáng lý ra ngay sau khi xong việc, cậu có thể trở về, vậy mà trời xui đất khiến thế nào, khi nhìn khung cảnh ngoài sân trường cậu lại nhớ đến chuyện cũ.

Vậy là Tả Tả đến bệ cửa sổ ngồi xuống, nhìn chằm chằm cây bàng to dưới sân trường, gương mặt xinh đẹp kia lại xuất hiện trong tâm trí, làm cậu ngẩn người rất lâu.

Khung cảnh cậu cùng học tỷ, mỗi ngày bên cạnh nhau cười đùa, làm trái tim Tả Tịnh Viện khẽ nhói từng hồi.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Wei, Trình Qua?!"

"Tả Tả em mau về đi, có chuyện rồi."

"Hả?! Chị nói gì cơ?"

"Vết thương của Vương Dịch bị rách rồi, em mau về đây đi."

"Tại sao lại như vậy?!"

"Chuyện dài lắm, đừng hỏi nhiều, tóm lại là em nhanh trở về đi."

"Hả ... hảo ... hảo, em về ngay."

Cất điện thoại đi, Tả Tịnh Viện nhanh chóng phóng khỏi bệ cửa sổ, gấp gáp rời đi, lúc đó, Đường Lỵ Giai vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy cậu đang ngồi ngẩn người trên bệ cửa sổ.

Cô liền nép sang một bên quan sát, một lúc lâu sau thì cậu vội chạy đi, đến cả kính cũng không thèm mang theo, cô liền tiến lại cầm lên, rồi lớn tiếng gọi cái người đang rất gấp kia lại.

"Nè, Tả Tả, em làm rơi kính này."

Tả Tịnh Viện thoáng cứng đờ người, nếu cậu quay lại thì đây sẽ là lần đầu tiên hai người họ trực tiếp đối diện sau gần ấy năm không liên lạc, không còn là gì của nhau.

Cậu chậm chạp quay đầu lại dù lý trí khuyên cậu phải rời đi ngay, nhìn người cậu yêu từng bước tiến lại với nụ cười rực rỡ trên môi như mọi ngày, cầm trên tay kính của cậu.

"Cảm ơn chị, tiền bối.!"

Cố gắng giả vờ bình tĩnh và lịch sự nhất có thể, cậu nở nụ cười nói.

Lời của Tả Tịnh Viện vừa phát ra, ngay lặp tức khiến khuôn mặt của Liga đanh lại, nụ cười tắt đi thay vào đó là cái nhăn mày khó chịu.

Hai chữ 'tiền bối' này đối với Đường Lỵ Giai mà nói là vô cùng xa cách, nó khiến lòng cô trở nên nặng trĩu và vô cùng khó chịu.

Mắt thấy tay cậu chuẩn bị đưa đến cầm lấy kính, cô nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nói rõ với cậu, liền nhanh chóng rút tay về.

Tả Tịnh Viện ngạc nhiên với hành động của Đường Lỵ Giai, nhưng vẫn miễn cưỡng gượng cười nhưng gương mặt không cảm xúc, ngập ngừng hỏi.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ