Chap 31 - Nhà ma kinh dị (2)

1.8K 135 35
                                    

_ Mình ngoi lên rồi đây.! Ahihi 🤭 _
_ Để mọi người đợi lâu rồi.! _
_ Hôm nay đường Sam Nguyên high quá mọi người nhỉ?! 😅 _
_ Ngày mai sẽ lại là đường Hân Dương đó. Yeah 😂 _
_ Không luyên thuyên dài dòng nữa, chúng ta vào truyện thôi. 💓 _

€__________________________________________€

Tiếng thét của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác và Châu Thi Vũ vang vọng khắp 'lâu đài ma quái', khiến mọi người bắt đầu mất bình tĩnh, dừng mọi hành động lại. Bộ đàm vang lên giọng nói lo lắng của Tả Tả.

Tiểu Nhất?! Em không sao chứ?!

Em ổn.! Cứ tiếp tục đi.!

Nhóm Trương Hân đứng ở cầu thang thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại.

"Chúng đến rồi.!", Vương Dịch ngó đầu ra dãy hành lang, mỉm cười nói với ba người kia.

Khi họ ló đầu ra nhìn thì thấy hai con búp bê đang di chuyển về phía họ, không kịp suy nghĩ gì hết, Hân Tử kéo Hứa Dương bỏ chạy. Thi Vũ cũng muốn chạy, lập tức bị Vương Dịch kéo lại, đặt ngón tay lên miệng cô, kề sát tai cô nhẹ giọng nói.

"Im lặng.!"

Tiểu Nhất quay sang nhìn. Hai con búp bê đó dừng lại trước mặt hai người một lúc, xoay đầu sang nhìn, Thi Vũ căng thẳng nhìn bọn chúng, nắm chặt tay 11, lát sau bọn chúng chầm chậm di chuyển về phía trước, đuổi theo A Hân và Miên Dương.

Châu Châu thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Nhất Nhất.

"Còn hai A Hân và Dương tỷ thì sao?!"

Tiểu Vương nhún vai, không nói.

"Sao em biết hai con búp bê đó, nó đuổi theo tiếng động thế?!"

"Bảng phác họa có ghi."

"Vậy sao lúc nãy em không nói?!"

"Tiền bối có để tôi nói?!", Nhất Nhất ngước mắt nhìn Châu Châu, không nhanh không chậm nói.

Lúc Trương Hân và Miên Dương chạy ngược lại chỗ bọn cô, vừa chạy vừa hét. Ngay lập tức bị 11 bắt lại. Sau đó để tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Hai người họ hiểu ý bụm miệng mình lại không phát ra tiếng động. Nhất Nhất đem đèn pin tắt đi, đúng lúc bọn chúng tiến đến. Sau đó dừng trước mặt bốn người, xoay đầu qua lại như quan sát. Ba người sợ hãi, căng thẳng không dám phát ra tiếng.

Vương Dịch lấy trong túi áo ra một hòn đá nhỏ lấy ở căn phòng lúc nãy văng ra xa. Tiếng động làm bọn chúng chú ý, chầm chậm di chuyển theo hướng đó. Cả ba người thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi.!"

Bốn người bắt đầu di chuyển lên tầng hai.

£_______ Giải phân cách đáng sợ ________£

Ở tầng hai

Dao Dao sắp khóc vì sợ, nhưng vẫn cố gắng kìm lại vì không muốn làm phiền Kỳ Kỳ. Mặc dù đang tập trung mở khóa, nhưng khi 017 nghe tiếng khóc thút thít bên cạnh, cậu ngẩn đầu lên nhìn, thắc mắc hỏi.

"Chị đang khóc sao, Dao Dao?!"

"..."

"Chị đừng khóc.! Sao thế, Dao Dao?!"

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ