Chap 14 - Tò mò

2.3K 126 35
                                    

_ Hôm nay vừa nhìn thấy bìa tạp chí của mấy tỷ, mình muốn xĩu ngang, bị trầm cảm và vô cùng bấn loạn. 🤧 _
_ Xém nữa quên mất nay phải ra chap cho mọi người. 😅 _
_ Chap mới của mọi người đây. _

___________________________________

Ngoài trừ Đan Ny, Thiên Thảo, Duệ Kỳ, Nam Thiến, Nãi Cái và Nhậm Hào phải quay về lớp học ra thì những người còn lại đều di chuyển đến phòng hội học sinh trường.

Vừa đến nơi, đã trông thấy Vương Dịch đứng dựa người vào cửa đợi, dáng vẻ hờ hững giống như không phải là chuyện gì quá quan trọng vậy.

Vừa trông thấy bọn họ, Vương Dịch cất điện thoại vào. Nhướng mày mỉm cười nhẹ.

"Không cần nhiều vậy?!"

Bọn họ đương nhiên hiểu em ấy muốn ám chỉ điều gì.

"Bọn này có chút thời gian nên đến 'mở mang tầm mắt' một tý.", Trần Kha lạnh lùng nói.

Vương Dịch nhún vai.

"Vậy bắt đầu thôi."

Vào phòng hội học sinh. Tiểu Vương rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Miên Dương đưa cho em ấy hai tờ giấy, một tờ giấy trắng và tờ giấy kiểm điểm được đánh bằng máy.

"Em chỉ cần dựa vào đây rồi viết theo là được.", Miên Dương nhẹ nhàng giải thích.

Vương Dịch gật đầu, buộc cao tóc lên, để lộ phần cổ trắng vô cùng hút mắt, cầm viết bắt đầu ghi. Bọn họ cứ chăm chăm nhìn vào em ấy, nhưng ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Cho đến khi tiểu Vương viết xong bản kiểm điểm rồi, bọn họ cũng không biết. Thấy vậy, em ấy ho khan nhẹ, bọn họ mới sực tỉnh.

"Em viết xong rồi sao?! Xin lỗi tụi này không chú ý.", Chu Di Hân dịu dàng nói.

"Không sao.!", Vương Dịch di chuyển đến vị trí cửa sổ nhìn ra ngoài, nở nụ cười lạnh.

Chu Di Hân cầm tờ kiểm điểm đọc lại lần nữa, rồi đưa cho Liga cất đi.

"Tiếp theo là gì?!", Vương Dịch nhìn chằm chằm về phía hướng sân bóng rổ có hai bóng dáng đang hôn nhau.

"Hả?! À, em phải chạy mười vòng quanh sân bóng rổ.", Liga giật mình, thấp giọng trả lời.

"Không thì mai em làm cũng được, không sao đâu.", Trương Hân ân cần nói.

"Không.! Bây giờ.", vừa nói, Vương Dịch vừa mở cửa sổ leo lên thành cửa.

"Nè, em định làm gì vậy?!", Thi Vũ lên tiếng hỏi.

Tiểu Vương không trả lời, trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ. Bọn họ chết lặng đứng im nhìn không biết nói gì.

"Đây ... đây là tầng hai đó.", Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói.

"Nhảy từ tầng hai xuống?! Em ấy làm sao thế!?", Ngải Giai sợ hãi hỏi.

Bọn họ lập tức chạy về phía cửa sổ, chỉ nhìn thấy Vương Dịch đứng phía dưới ngước mặt lên nhìn. Ra hiệu cho bọn họ mau xuống.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ