Chap 59 - Không đề (6)

2K 160 18
                                    

- Hi mọi người.! 👋 -
- Để mọi ngưòi đợi lâu rồi, chap mới mới có rồi đây.! 😁 -
- Chúng ta bắt đầu vào truyện luôn nào.! Let's goooooo~.! 💓 -

€________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ________£

Tả Tịnh Viện trau mày quay sang hai ngưòi bên cạnh hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra thế?!"

Phùng Tư Giai cũng khó hiểu hỏi.

"Không biết, trường em lúc nào cũng như vậy hả?!"

"Làm gì có, sao hôm nay mọi người trông lạ vậy?!"

"Đi thôi.!"

Vương Dịch lạnh giọng nói, mặt không cảm xúc bước đến chỗ của nhóm người Châu Thi Vũ, theo sau là hai con người đang không hiểu gì cả.

Đến nơi, Nhất Nhất nhếch miệng cười còn Tả Tả có cùng biểu hiện y hệt mọi người ở đây, hình ảnh Điềm Điềm quỳ hai chân trước mặt Châu Thi Vũ, bên cạnh là Trần Nam Thiến và Nhậm Hào đập vào mắt bọn họ.

Vương Dịch liếm môi, nhếch miệng cười rồi im lặng đứng xem, dáng vẻ khác hoàn toàn với những người đang có mặt ở đấy, như thể, em ấy biết rõ chuyện này sẽ xảy ra vậy.

Trở lại chuyện ngày hôm qua sau khi kết thúc trận đấu, đội Điềm Điềm thua đội Trần Kha với tỉ số 41-43.

Đội của Trần Kha nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt lạnh băng đến trước mặt đội Điềm Điềm, Lam Phong thấp giọng nói.

"Phải làm sao đây?! Các người thua rồi.!!!"

"Thì sao?!", Trần Nam Thiến bình thản hỏi.

"Đừng giả vờ không biết nữa.!!! Không phải lúc nãy các người lớn tiếng thách thức, nếu thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của bên thắng sao?!"

Trịnh Đan Ny bên cạnh lặp lại rõ từng câu mà Điềm Điềm và Nam Thiến từng nói.

"Liên quan gì đến em chứ, Đan Ny?!"

Trần Nam Thiến bực dọc nói.

"Sao lại không liên quan, em là khán giả, hai người nói to thế mà?! Ai cũng nghe thấy đấy.!"

Đản Đản nở nụ cười giảo hoạt nói, Nam Thiến nắm chặt tay mình, vừa đứng dậy đã bị Điềm Điềm cản lại, mà Đản Đản nhà ta cũng đã xém bị dọa cho sợ, lúc đó Trần Kha nhanh tay kéo cô ra sau lưng mình.

"Được rồi, có chơi có chịu, muốn gì nói đi.!!!", Điềm Điềm giọng bình tĩnh hỏi.

"Đây là thái độ của kẻ thua cuộc sao?! Mọi người thấy thế nào?!", Vương Minh khoanh tay nhếch miệng hỏi.

"Người ta đã nói vậy rồi thì bọn mình cũng phải đưa yêu cầu, để người ta biết mà thực hiện chứ đúng không, mọi người?!", Viên Nhất Kỳ giọng đùa cợt nói.

"Vậy mọi người thấy sao?!", Tả Tịnh Viện quay sang hỏi.

"Nghe nói a dì lao công của trường đang rất vất vả.! ... Vậy chúng ta có nên ...!", Trương Hân bỏ lửng câu nói đánh mắt về phía đám người của Điềm Điềm.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ