Chap 61 - Không đề (8)

2K 153 18
                                    

- Hello mọi người, mình đến rồi nè.! 👋 -
- Chap mới đây, nay cũng nhiều đường quá mọi người nhở?! 😅 -
- Thôi không luyên thuyên nữa, mình vào truyện nè.! 🤭 -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Tả Tịnh Viện đang chạy loanh quanh trường tìm kiếm Thẩm Mộng Dao, cậu đã đến lớp đầu tiên, nhưng các bạn học nói rằng cô chưa về lớp.

Mang tâm trạng khá lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm, lúc nãy khi nhìn Dao Dao nhặt tấm hình lên, trau mày rồi rời đi, cậu liền biết cô đi tìm Nhất Nhất để nói chuyện.

Dù lúc đó rất muốn đuổi theo nhưng lại không thể, cậu phải ở đây canh chừng để mọi người không nghi ngờ, sau khi thấy mọi chuyện khá ổn, thì cậu mới có thể yên tâm rời đi.

May mắn thay vì chuyện của phó hiệu trưởng, nên hiện tại các lão sư đều đang ở phòng họp tìm cách giải quyết chuyện học sinh vào trường bằng cửa sau.

Cũng vì thế, Tả Tịnh Viện có thời gian để chạy khắp nơi tìm kiếm Thẩm Mộng Dao, cậu cũng đã chạy ngang lớp Vương Dịch và thấy tâm trạng em ấy có vẻ không tốt lắm trong tiết học.

Cảm giác bất an của Tả Tả dâng lên, càng phải gấp rút tìm Dao Dao, đột nhiên nghĩ đến phòng hội sinh, cậu lập tức chạy đến nơi đó.

Đến nơi, Tả Tịnh Viện thấy một người đang lặng lẽ đứng trước cửa phòng hội học sinh, định đặt nước và bánh xuống, cậu vội chạy đến lên tiếng.

"Em về rồi à?! Lúc nào thế?! Lâu chưa?!"

Tay người đó chợt khựng lại trong giây lát, mỉm cười, xoay người sang bình tĩnh lên tiếng.

"Em cũng mới về đây thôi không lâu đâu.!"

"Sao em không đến gặp mọi người?! Em ấy và chị ấy đều rất nhớ em.!"

"Còn quan trọng sao?! Đâu thể quay lại thời gian lúc đó được.! Đúng không?!"

Dáng vẻ bình thản, kiên cường trước mặt Tả Tịnh Viện bây giờ, không khác gì Vương Dịch cả, khác nhất có lẽ là Vương Dịch đã thay đổi hoàn toàn, đến mức Dao Dao đôi khi còn không nhận ra, còn người trước mặt vẫn không có quá nhiều thay đổi.

Tả Tả thở dài, xoa cổ, không biết phải nói gì, cậu từ tốn hỏi.

"Em ... Em có muốn gặp hai người họ không?!"

Người đó mỉm cười lắc đầu, ngước ánh mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa cho cậu chai nước và hộp bánh, từ tốn nói.

"Trông chừng họ giúp em, đừng để chị ấy khóc nữa, tới lúc thích hợp, em sẽ đến gặp họ. Bây giờ thì chưa phải lúc, chị yên tâm, nếu có thể em sẽ giúp đỡ.!"

Nói xong, người đó cũng nhanh chóng rời đi, Tả Tả lúc này sực nhớ điều gì đó, hỏi.

"Cho chị cách liên lạc của em được không?!"

Người đó chỉ mỉm cười trả lời, sau đó rời đi.

"Nếu cần thì em sẽ liên lạc với chị.!"

Nhìn bóng lưng, dần khuất phía sau hành lang, Tả Tả thở hắc ra, xoay người, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ