Chap 81 - Không đề (19)

2.2K 140 31
                                    


€______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ______€


Vương Dịch đang ngồi trên xe trở về biết thự thì nhận được cuộc gọi của Phùng Tư Giai, khẽ trau mày, do dự một chút, cuối cùng em ấy cũng bắt máy.

"Wei?! Cho hỏi đầu dây bên kia có phải là Nhất Nhất không ạ?!"

Một giọng nói của nam nhân xa lạ vang lên.

"Phải.!"

Nhất Nhất ánh mắt sắt lạnh, gằn giọng trả lời.

"À, ... *đổ mồ hôi*... xi... xin lỗi, khô... không biết... cô có thể đến bar Xxxx, được không?! Bạ... Bạn cô uống say lắm rồi.!"

"5p.!"

Vương Dịch vừa nghe xong liền lạnh giọng văng cho anh ta một câu rồi trực tiếp ngắt máy làm anh ta nghệch mặt chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Một lát sau, xe của Nhất Nhất dừng trước quán bar Xxxx, em ấy đạp cửa bước vào trong, quét đôi mắt lạnh băng nhìn xung quanh.

Em ấy thấy Phùng Tư Giai bị một tên nam nhân đè trên sofa, chị ta cố gắng chống cự nhưng không có sức, em ấy bước tới, không chần chừ đập thẳng chai rượu vào đầu hắn.

Tên đó bị phục kích bất ngờ đau đớn ôm đầu đứng dậy chưa kịp làm gì đã bị em ấy cho ăn thêm một cú vào hạ bộ và cú đấm vào ảnh đại diện của hắn, khiến tên đó ngất tại chỗ.

Quay sang Phùng Tư Giai, Vương Dịch khẽ thở dài, hất tay ra lệnh cho vệ sĩ bế chị ta ra xe, quăng lại một xấp tiền cho bọn chúng, em ấy liền quay người rời đi trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó.

Từ lúc trên xe đến lúc được dìu lên phòng, tiểu Bắc không ngừng lặp lại lời xin lỗi với Nhất Nhất, nhưng em ấy không đáp lại, chỉ một mực yên lặng, đến khi vào phòng.

"Sáng mai rồi nói.!"

Vương Dịch cố gỡ tay Phùng Tư Giai đang ôm chặt cứng eo em ấy nói, mặt chị ta áp vào lưng em ấy khóc nức nở.

"Không muốn... hức... Nhất Nhất... hức hức... Có phải... có phải em ghét chị rồi đúng không?!"

*Im lặng*

"Hức... Chị... chị ở bên cạnh em... hức... gần hai năm... vậy mà... *cười chua xót*... không bằng một Châu Thi Vũ mới vừa quen biết em hay sao?!"

"Phùng Tư Giai, tôi... "

"Hức, hức... Em đừng nói gì hết... hức... xin em,... ch... chị không muốn nghe... hức hức... Em luôn tìm cách đẩy chị ra xa em..."

"Nhưng lại... hức... thân mật với cô ta,... hức, hức... chị đã từng thấy em ôm cô ta... ở công viên... hức... gần KTX của trường... hức, hức"

"... Khi em đến Vương thị,... nhưng không quay về ... hức hức,... chị đã rất lo cho em... hức... nên mới... nên mới đi tìm... hức hức,... nhưng mà... chị... chị lại... thấy em cùng cô ta... hức... ôm chặt nhau..."

Càng nói Phùng Tư Giai khóc càng lớn tiếng hơn, giọng uất ức kể lại.

*Vương Dịch trầm mặc không trả lời*

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ