_ "Vết thương sẽ để lại thẹo mà thẹo thì rất khó lành, nó sẽ âm ỉ đau để nhắc ta nhớ về ký ức không vui đó." _
_ Chap mới ra rồi đây.! 👋 _
_ Không phụ sự mong đợi của mọi người, chúng ta vào truyện thôi.! 👇 _¥_____________ 🍃🍃🍃🍃🍃🍃 ____________¥
"Sao hả?! Bama, con nói đúng không?! Hai người đang cố làm gì thế?! Không phải là hai người đang chuộc lỗi vì sự việc xảy ra ngày hôm đó hay sao?!"
Lam Phong giọng đùa cợt, ngã ngớn nói, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt khó coi của mọi người.
"Lam Phong, con đừng nói nữa.!", thím ba nhẹ giọng nói.
"Lam Phong, thằng nhóc này mỗi lần say đều nói năng lung tung.!", cô tư lắc đầu nói.
"Lúc nào cũng say xỉn, hôm qua đã nhắc nó trước rồi, vậy mà nó vẫn như vậy.!", cô út chán nản nói.
"Dượng tư cùng tôi đưa nó lên phòng thôi, suốt ngày chỉ biết gây chuyện.!", chú ba thở dài nói.
"Anh ba cứ ngồi đó đi để em và anh tư đưa nó lên phòng cho.!", dượng út đứng dậy nói.
"Đưa nó lên phòng để nó ngủ dậy rồi từ từ dạy bảo lại nó, làm anh mà lại như vầy thật khó coi.!", dượng tư cũng lên tiếng nói.
Cả hai người đứng dậy, dìu Lam Phong đứng dậy, nhưng lại bị anh ta đẩy ra.
"Bỏ ra, tôi tự đi được."
"Mày câm miệng và cút lên phòng mày ngay. Thật không ra hệ thống gì cả, mày là anh đấy.!", baba giận dữ quát, còn mama thì mắt bắt đầu ngấn lệ, lo lắng nhìn đứa trẻ đang im lặng trước mặt mình.
"Được, con cũng không muốn ở đây nữa.!"
"Nói tiếp đi. Tôi muốn nghe.!", Vương Dịch bỏ đũa xuống, uống ngụm nước, nhếch miệng lên tiếng.
Bọn họ ngạc nhiên tròn mắt nhìn.
"Nó chỉ nói nhảm thôi, em không cần nghe nó nói đâu.!", Vương Minh đột nhiên bất an nói.
"Em không cần quan tâm đâu, anh ấy chỉ nói xàm thôi, bắt chước chị đấy.!", Thiên Thảo tỉnh bơ nói, vừa nói xong thì bị Vương Minh đánh một phát, nhăn mày nói.
"Bây giờ mà em còn đùa được sao?!"
"Âyza, aiu~.! Đau đấy, em có đùa đâu."
"Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa, anh ba mau lên phòng nghỉ ngơi đi.!", Duệ Kỳ đứng dậy, dìu Lam Phong đi.
"Em đừng quan tâm đến anh ta, cứ say là anh ta lại ăn nói khó nghe như vậy đấy.!", Trình Qua dè dặt nói.
"Trình Qua nói đúng, em không cần để tâm những gì anh ta nói.", Tả Tịnh Viện nắm lấy tay Nhất Nhất trấn an.
Lam Phong đi ngang qua chỗ Vương Dịch, đặt tay lên vai em ấy, cười nói.
"Tận hưởng đi, bama chưa bao giờ như vầy đâu.! Làm tôi nhớ đến ngày hôm đó.! Hahaha. Chúc ngon miệng, e.m g.á.i .!", anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối châm chọc.
"Lam Phong, con đừng nói nữa, mau lên phòng đi.!", bà nội cũng không vui nói.
"Vâng ạ.! Sinh thần vui vẻ, em gái.", Lam Phong rõ ràng là đang cố tình, anh ta muốn khơi gợi lại ký ức của ngày hôm đó trong Nhất Nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'
RomanceCP chính: Thi Tình Họa Dịch CP phụ: Hân Dương, Hắc Miêu, Tả Giai, Ngải Chu, Đản Xác, ... và nhiều CP phổ biến của SNH48G.! Văn án: Một đứa trẻ mang trong mình nhiều tổn thương, hình thành con người lạnh lùng, vô cảm, ánh mắt tàn nhẫn, một con quỷ t...