Chap 24 - Tiếp xúc

2.3K 135 15
                                    

_ Đầu tuần của mọi người thế nào?! _
_ Mọi người, có ai đã nhìn thấy quà mà Châu Thi Vũ tặng cho Vương Dịch chưa?! 🤭🤩 _
_ Thôi, không luyên thuyên nữa. Chúng ta vào chuyện nào. _

_______________________________________

Vương Dịch vẻ mặt vô cảm, ôm đống tài liệu đi dọc theo hành lang về lớp, hoàn toàn không để tâm đến bất kì ai đang nhòm ngó, xầm xì về em ấy.

Châu Thi Vũ cầm túi giấy chạy vội đuổi theo Nhất Nhất, không hiểu sao mỗi lần nhìn bóng lưng của em ấy đang đi phía trước, khiến cô luôn cảm thấy được sự cô độc, lạnh lẽo, kể cả đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp đó cũng phủ tầng băng giá, không chút gợn sóng, sự lạnh lùng của riêng em ấy, làm tâm cô khẽ động, những khi ở bên cạnh em ấy, cô luôn cảm nhận được sự an toàn, những khi ở trong lòng em ấy khiến cô thấy an tâm, hoàn toàn không giống như lúc ở bên cạnh Điềm Điềm.

Mặc dù Điềm Điềm thật sự rất tốt, luôn chăm sóc cho cô, cũng dành thời gian cùng cô dạo phố, đi ăn, mua đồ cho cô, nhưng tất cả đều là sở thích và thói quen của 'cô ấy'.

Châu Thi Vũ không thích ăn món Tây, cô chưa từng nói bản thân không thể ăn cay, cô cũng chưa từng nói là bản thân thích chơi game, ... còn rất nhiều thứ khác khiến cô uất ức, nhưng cô lại nghĩ rằng bản thân đừng nên quá trẻ con như vậy, cần trưởng thành hơn dù sao em ấy cũng nhỏ hơn cô, nên Thi Vũ im lặng không nói gì hết, tự an ủi và trấn an bản thân.

Cầm chặt túi giấy trong tay, thở hắc ra một hơi, Châu Thi Vũ cô muốn tìm hiểu về con người lạnh lùng này, muốn phá tan lớp băng đang bao bọc xung quanh em ấy, muốn thấy dáng vẻ khác của em ấy, cô muốn thấy nụ cười thật sự của Vương Dịch.

Thi Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chạy nhanh tới chỗ của Nhất Nhất.

"Chào em, Vương Dịch.!!!", Châu Thi Vũ nở nụ cười tươi nói.

"Chào chị, tiền bối.!"

"Có muốn chị phụ em một chút không?!", cô nhìn vào đống tài liệu trên tay tiểu Vương.

"Tôi ổn.!"

Cả hai rơi vào yên lặng, cô cứ thế đi bên cạnh em ấy dọc theo hành lang, về đến lớp của em ấy. Nhất Nhất đột nhiên quay sang nói.

"Đợi một lát.!"

Sau đó, em ấy bước vào lớp, để đống tài liệu trên bàn giáo viên, rồi bình thản bước ra ngoài không nói bất cứ lời nào, trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp, bước thẳng ra chỗ hành lang dựa người vào bệ cửa sổ nhìn chằm chằm Thi Vũ, khiến cô có chút căng thảng.

"Tiền bối đuổi theo tôi chỉ để chào thôi sao?!", Nhất Nhất không cảm xúc hỏi.

"Hả?! À ... hmmm ... không phải ...", cô ngại ngùng nói.

"Tôi đáng sợ vậy sao?!"

"Hửm?! Không có, sao em đột nhiên lại hỏi vậy?!"

"Trông chị có vẻ sợ tôi."

"Hả?! Làm gì có. Sao chị phải sợ em chứ?!"

"Tôi lo chị sẽ giống họ.", liếc ánh mắt về phía bên trái, nhóm người gần đó đang bàn tán về em ấy, giật mình, sợ hãi tản ra ai về lớp nấy.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ