Chap 46 - Giả vờ

2.2K 134 42
                                    

_ Mình đến rồi đây.! 👋 _
_ Hôm qua mình đau đầu cực, mình dành cả ngày hôm nay để ngủ luôn đấy.! 24 tiếng mình ngủ hết hai phần ba rồi.! 👉👈 _
_ Thôi, không luyên thuyên nữa chúng ta vào truyện thôi nào.! 🙆‍♀️ _

€____________ 😷😷😷😷😷😷 ____________€

Trên xe, Vương Dịch mệt mỏi nhắm mắt, từ chối trả lời mọi câu hỏi của Tả Tịnh Viện bên cạnh và Trình Qua ngồi ghế trên.

"Em có ổn không vậy, tiểu Nhất?! Không sao chứ?!", Tả Tả lo lắng hỏi.

"Ừm.!", tiểu Vương lạnh giọng đáp.

"Em thật sự không cần đến bệnh viện sao?!", Trình Qua cũng lo lắng không kém nói.

"Ừm.!", vẫn lạnh lùng trả lời.

"Sao em không về nhà?!"

*Không lên tiếng*

"Em đã ở đâu vậy?!"

*Im lặng*

"Em có biết bọn chị tìm em lâu lắm không?!"

*Vẫn im lặng*

"Bọn chị lo cho em lắm đấy, biết không hả?!"

*...*

"Em có biết là nguy hiểm lắm không?! Sao lại không chống trả?!"

*Tiếp tục im lặng*

"Em có biết bọn người lúc nãy là ai không?!"

"Sao bọn chúng lại tấn công em và Châu Thi Vũ?!"

"Hai người ồn ào thật.!!!", Vương Dịch liếc mắt nhìn.

"Em có đau lắm không, Vương Dịch?!", Thi Vũ bên cạnh em ấy, nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao, đừng lo lắng.!", tiểu Vương đưa tay vuốt tóc cô, ôn nhu trả lời.

Tả Tịnh Viện và Trình Qua trau mày nhìn nhau, đồng lòng im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, âm thầm nghĩ.

"Đúng là phân biệt đối xử quá mà. Hóa ra lời chúng ta không quan trọng bằng ai kia."

Bác Hùng tài xế bật cười.

"Bác sao thế?!", Vương Dịch nghe thấy tiếng cười, liền ngước mặt lên hỏi.

"Không gì ạ, thưa chủ tử.!"

"Chị có bị thương không, Tiền bối?!"

Thi Vũ mím môi lắc đầu.

"Đừng khóc, tôi không sao.!", tiểu Vương một tay nhẹ nhàng lau nước mắt, tay còn lại nắm lấy tay cô, ôn nhu nói.

"Em không thắc mắc sao bọn chị biết mà đến hả?!", Trình Qua xoay xuống thắc mắc hỏi.

"Có thấy.!"

"Em thấy gì?! Thấy bọn chị sao?!", Tả Tịnh Viện khó hiểu hỏi.

"Tiền bối này nhắn.!", Vương Dịch ngước mắt nhìn Châu Thi Vũ nói.

"Em thấy cô bé này nhắn cho Tả Tả sao?!", Trình Qua hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

"Ừm.!"

"Vậy là em thấy cả tin nhắn trước đó?!", Tả Tịnh Viện đổ mồ hôi lạnh hỏi.

Vương Dịch nhướng máy mỉm cười nhìn cậu.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ