Chap 8 - Rắc rối

2.3K 141 11
                                    

_ Budiu cộng Vương Dịch chính là gấp đôi, gấp ba, gấp mười lần sự đáng yêu. _
_ Cùng xem thử chuyện gì sẽ lại xảy ra với nhóm Châu Thi Vũ đây. _
_ Người bí ẩn đã bắt đầu lộ diện. _
_ Vào truyện thôi nào.! 😉 _

__________________________________________

Đứng trước mặt cả lớp hiện tại là dáng người cao gầy, nước da trắng sáng. Tuy đeo kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc đặt biệt, và điều khiến Đan Ny cô chú ý, là mái tóc màu xám xanh vô cùng ấn tượng đó.

"Người bí ẩn hôm qua.", Đan Ny ngạc nhiên nghĩ.

Tuy mang vẻ ngoài vừa soái lại cool ngầu, không thua gì Trương Hân và Viên Nhất Kỳ nhưng xung quanh người này lại có một lớp hàn khí vừa băng lãnh lại lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách.

"Em ấy là du học sinh nước ngoài mới về nước, mong các em sẽ giúp đỡ em ấy.", sau đó, thầy quay sang Tưởng Vân lão sư.

"Em tự giới thiệu về bản thân đi.", Tưởng Vân nhẹ giọng nói.

"Tôi là ... Vương Dịch ...", giọng nói vô cảm từ người đó vang lên.

Vừa dứt lời, không khí đột nhiên trầm mặc, suy nghĩ của mọi người lúc này: "Thật là lạnh lùng quá đi.!"

"Được rồi, em sẽ ngồi ở phía sau Đan Ny.", Tưởng Vân lão sư lên tiếng phá vỡ không khí.

Vương Dịch không nói gì, cất bước xuống chỗ được sắp xếp, hàn khí từ em ấy, khiến ngay cả cô nàng Đan Ny cũng hơi sợ.

"À.! Quên nhắc các em, Vương Dịch nhỏ hơn các em một tuổi đấy, nhớ là phải giúp đỡ em ấy. Được rồi, sắp tới trông cậy vào cô nhiều đấy, Tưởng Vân lão sư.", nói xong thầy bước ra khỏi lớp.

Tưởng Vân và tất cả mọi người vô cùng bất ngờ sau câu nói của thầy. Họ quay lại nhìn chằm chằm về phía Vương Dịch nhưng khi em ấy ngước mặt lên, bọn họ vì sợ hãi mà ngay lập tức quay lên. Tạm bỏ qua tất cả sự tò mò đó, tiết học bắt đầu.

Cũng vì vậy, nên đã không ai để ý, có một người vừa nhếch mép, nở nụ cười đầy toan tính.

____________ Dãy phân cách đáng sợ ___________

Buổi học kết thúc.

Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà hoặc KTX để nghỉ ngơi, nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ có riêng Vương Dịch là vô cùng bình tĩnh thu xếp đồ, xách balô lên nhẹ nhàng ra khỏi lớp, từ lúc vào tiết tới giờ em ấy chả nói với bất kỳ ai câu nào cả, có vẻ em ấy đúng là người không thích trò chuyện.

Vừa ra khỏi lớp, có hai vị tiền bối lao vào Vương Dịch, một người thì nhảy thẳng lên lưng em ấy, người còn lại thì xoa đầu em ấy cưng chiều, đó là Thiên Thảo tiền bối và Duệ Kỳ tiền bối. Trông họ vô cùng thân thiết. Bình thường Thiên Thảo và Duệ Kỳ rất ít khi tiếp xúc với ai, họ luôn đi cùng với nhau.

"Họ quen biết nhau sao!?", Đan Ny nghi hoặc nghĩ.

"Nhất Nhất, em về rồi~.!", Duệ Kỳ nhẹ nhàng nói.

"Thật là nhớ em quá đi~.!", Thiên Thảo ở trên lưng Vương Dịch câu cổ em ấy, phấn khích nói.

"Ừm.!", 11 mỉm cười nhẹ trả lời.

[Thi Tình Họa Dịch] 'Đứa con của quỷ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ