Chương 6: Không Cho Ngươi Về Nhà

79 4 0
                                    

Thu Địch Phỉ bị cảm giác lắc lư làm tỉnh lại, nhưng chính là bị xe ngựa lắc chứ không phải là do người lay tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cỗ xe ngựa xóc nảy. Thu tam tiểu thử bình tĩnh mở to mắt, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện rồi nhanh chóng ngồi dậy.

Một âm thanh nam trầm ấm áp, khoan thai vang lên

"Hương Hương muội muội, ngươi cuối cùng đã chịu tỉnh lại, đại ca nhàm chán đến sắp mốc meo rồi đây này."

Thu Địch Phỉ chậm rãi xoay người, đập vào mắt là một khuôn mặt tuyệt sắc.

Nàng thầm mong mình tiếp tục bất tỉnh, ít ra thì trong mộng không có sát tinh quấn người quỷ dị như vậy.

Thu Địch Phỉ miễn cưỡng mỉm cười nói với Mộ Thiên Sơn "Mộ đại..đại gia, mọi việc đều đã kết thúc, ngươi xem ta cũng nên quay về Thu Dương sơn trang rồi phải không?" Nàng vốn định gọi hắn là đại ca, nhưng lại nghĩ gọi đại gia nghe oách hơn, chắc hắn sẽ thích hơn.

Mộ Thiên Sơn mỉm cười tự đắc đáp lời nàng "Hương Hương quá khách khí rồi, sao lại luôn nôn nóng rời đi như vậy, Hương Hương trước tiên ăn viên thuốc này vào đi."

Mộ Thiên Sơn đưa cho Thu Địch Phỉ một viên thuốc xanh biếc đẹp như một viên ngọc bích, Thu Địch Phỉ nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay rồi cẩn thận tìm hiểu, càng nhìn, lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt.

Thu Địch Phỉ nghe người ta nói qua, cái gì càng đẹp thì càng độc, viên dược này màu sắc óng ánh như phỉ thúy cho nên nó nhất định là độc dược hạng mạnh, nhất định là vậy.

Thu Địch Phỉ mang theo vẻ mặt đáng thương, hai mắt mờ lệ nhìn Mộ Thiên Sơn, buồn bã nói "Đại...đại ca, hai ta như thế nào lại chưa kết thúc, ngươi hạ độc Hương Hương đến nghiện rồi sao? Xuân dược gì đó trên người ta vừa hết, ngươi lại muốn ta uống viên dược không rõ là gì kia, đại ca à, Hương Hương hiện tại chẳng muốn gì hết, chỉ mong ngươi có thể sảng khoái nói cho ta biết, đến tột cùng là ngươi muốn Hương Hương như thế nào a?"

Mộ Thiên Sơn biểu hiện trên mặt không thay đổi, vẫn tươi cười ấm áp như gió xuân "Hương Hương, ngươi ăn nó trước đi rồi đại ca sẽ nói cho ngươi biết viên dược đó có tác dụng như thế nào."

Thu Địch Phỉ run rẩy hỏi "Nếu không ăn...thì sao?"

Mộ Thiên Sơn cười càng thêm tươi "Hương Hương, chắc chắn sau khi ta và ngươi đã trải qua đồng cam cộng khổ thì ngươi đã nhớ kỹ tướng mạo của đại ca rồi phải không?"

Thu Địch Phỉ không nói hai lời, đem dược hoàn trong tay bỏ vào miệng rồi ọc một cái nuốt thẳng xuống bụng.

Không nuốt không được, Mộ đại gia đã nói ra rồi, tựa hồ là muốn giết người diệt khẩu nha.

Mộ Thiên Sơn cười ha hả, bộ dáng cực kỳ vui vẻ "Hương Hương a Hương Hương, đại ca vốn tưởng ngươi chỉ là một nữ tử ngu dốt, không ngờ ngươi không chỉ lĩnh hội được tâm tư của đại ca, còn khống chế được dược lực của mê hồn hương cũng làm bộ bị ta điểm huyệt, dựa vào sự thông minh và sức chịu đựng này của ngươi, đại ca thực sự không nghĩ ra còn có ai thích hợp hơn ngươi để ăn viên Thông Thiên hoàn này a."

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ