Chương 16: Đã Yêu

50 4 0
                                    

Mộ Thiên Sơn ôm lấy Thu Địch Phỉ, không thèm liếc nhìn mấy người còn lại lấy một cái, thẳng tiến vào phòng của Thu Địch Phỉ.

Nhưng đi chưa được hai bước thì đội hình cầu vồng lại ồn ào, phái đại biểu đứng ra nói chuyện

"Chờ một chút —— "

Mộ Thiên Sơn dừng bước, quay đầu nhìn sáu sư huynh màu sắc rực rỡ của hắn, nhíu mày hỏi "Như thế nào? Không muốn sống nữa?"

Một cầu vồng cố lấy hết dũng khí trả lời "Sao không muốn sống, muốn sống, rất là muốn sống a. Chúng ta không tìm ngươi, chúng ta là muốn nói với quả trứng trong ngực ngươi."

Cả nhà của cầu vồng này chắc đều là trứng vịt muối a.

Thu Địch Phỉ nhìn đội hình cầu vồng lòe loẹt, mệt mỏi nói "Mau thả."

Thật có lỗi, ta tâm địa tốt, không có nghĩa là ta có thể nói lời hay. Không muốn mạng của các ngươi, không có nghĩa là cô nãi nãi ta không oán hận các ngươi. Cho dù ni cô phải có lòng từ bi, ta dù có ý muốn tu hành nhưng vẫn là tự học thành tài, cho nên mắc chi phải nói lời hay với các ngươi.

Cầu vồng đại biểu ngẩn ngơ, cái trứng này cũng quá mức hung dữ nha, thổ huyết thành dạng gì rồi mà vẫn còn mạnh miệng, còn có tinh thần mắng người vô hình như vậy.

Cầu vồng đầu đại biểu nói ra: "Cái kia, là như thế này..."

Còn chưa nói hết câu thì đã bị đồng đội cầu vồng còn lại không kiềm được mà liên kết với nhau tấn công hắn, miệng quát lên "Ngươi ngốc a, thiếu suy nghĩ nữa. Người ta đã nói ngươi mau thả, ngươi còn làm a. Ngươi là thừa nhận miệng của mình đang đặt trên mông sao?"

Cầu vồng đầu đại biểu nổi giận, quát lại: "Ta đây nên làm thế nào?"

Đội hình cầu vồng cũng không yếu thế mà quát to hơn "Ngươi không cần lên tiếng, đúng là kẻ ngu của ngu mà."

Thu Địch Phỉ cũng nổi giận, nàng run rẩy nắm chặt vạt áo của Mộ Thiên Sơn, kích động nói "Ta có thể đổi ý không? Ta muốn giết mấy người này a."

Để bọn họ sống thực là uổng phí cơm gạo nha.

Mộ Thiên Sơn ung dung nói với đội hình cầu vồng "Còn dong dài nói nhảm, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp sư phụ."

Đội hình cầu vồng lập tức cao hứng đáp lời "Tốt, tốt, sư phụ còn sống, vậy chúng ta không thể chết rồi."

Mộ Thiên Sơn liền bày ra nụ cười xinh đẹp nhưng quỷ dị "Ngu ngốc, trong lòng sư phụ thì hắn sống có khác gì chết chứ."

Không có! Hoàn toàn không có!

Đội hình cầu vồng tranh thủ thời gian mà hội ý, rồi cử ra một đại biểu đáng tin cậy nhất nói với Thu Địch Phỉ "Đại muội tử, sư huynh đệ bọn ta trước giờ không có thói quen thiếu nợ nhân tình của người khác, hôm nay ngươi cứu mạng của sáu huynh đệ chúng ta, thực sự làm cho mười hai người bọn ta vô cùng cảm kích ngươi. Ngươi vì nội chiến của bọn ta mà trúng độc, bọn ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi tới cùng. Bọn ta vừa rồi đã hội ý qua, quyết định sau này sẽ không giành sách với sư đệ nữa, bọn ta cũng quyết đi sau này sẽ đi khắp đại giang nam bắc, vượt núi băng sông, tìm kiếm danh y, truy tìm dược vật kỳ trân, thề cứu sống ngươi cho bằng được."

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ