Thu Địch Phỉ rốt cuộc đã có thể lên đường về nhà rồi.
Mộ đại gia biến thái rốt cuộc cũng không quấn lấy nàng nữa rồi.
Thu Địch Phỉ ngồi trên xe ngựa xa hoa siêu cấp, hai mắt rưng lệ, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn, không ngừng kích động mà ca ngợi Phật tổ: A Di Đà Phật. Cảm tạ Đức Phật. Cảm tạ người rốt cuộc đã để ta có thể về nhà. Cảm tạ người rốt cuộc đã để ta trong quãng đời còn lại không cần nhìn thấy Mộ vô thường nữa. Phật tổ, đại ân đại đức của người, Thu Địch Phỉ chẳng có chi, chỉ biết lấy thân báo đáp mà thôi.
Thu Địch Phỉ nghĩ tới nàng đang trên đường về nhà thì hưng phấn dị thường, ngồi trong xe ngựa mà cũng không yên, cứ nhảy lên nhảy xuống...
Càng nhảy càng cảm thấy sung sướng, cảm giác như mình là người có tiền.
Thu Địch Phỉ ở Thu Dương sơn trang cũng không phải chưa từng thấy người có tiền nhưng xa xỉ như Mộ vô thường thì đúng là lần đầu, xa xỉ như thế là cùng.
Chỉ là một cỗ xe chuyên dụng của cung chủ thôi mà lại xa hoa đến nổi có thể mua được cả một trấn nhỏ.
Cái xe ngựa này được trang trí chẳng khác gì xe ngựa hoàng gia, vách xe đều được mạ vàng còn chưa nói, ngay cả trên trần xe cũng được khảm vô số kỳ trân bảo thạch, trân châu phỉ thúy...
Đại gia đệ nhất thiên hạ lại dùng trân châu bảo thạch đắt đỏ tạo thành bức họa "giang sơn như thử đa kiều" trên trần xe...
Thu Địch Phỉ ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng lại hưng phấn nhảy lên, khảy những viên trân châu bảo thạch kia xuống, cất kỹ vào túi, thoải mái nghĩ: hiện tại ta cũng trở thành một nữ hiệp giàu có của võ lâm rồi.
Khi Thu Địch Phỉ mới tiến vào xe ngựa, nhìn thấy bốn vách xe lóng lóng vàng kim, lại thấy trần xe gắn đầy bảo thạch thì chấn động, cả người bay bổng.
Cái xe ngựa này, quá xa hoa rồi. Đại gia đúng là không giống người thường.
Thật muốn đem tất cả tài sản của Mộ Thiên Sơn biến thành sở hữu của nàng.
Người ta ở cùng hắn nhiều ngày như vậy, mặc hắn khi thích là khi dễ, lại bị ép uống độc dược, còn vì hắn mà đổ máu...cho dù muốn một chiếc xe ngựa cũng không coi như là đòi hỏi quá đáng...Huống hồ, người ta lúc gần đi cũng không có xin tiền hắn, cho nên lúc này lấy mấy viên trân châu bảo thạch thì có đáng gì đâu, cũng không phải là chuyện to tát gì, nói thẳng ra thì xem như là cho hắn một cơ hội đền bù. Nàng lại làm việc thiện rồi đó nha...
Thu Địch Phỉ vừa nghĩ, vừa hăng hái nhảy lên nhảy xuống, không ngừng gảy những hạt trân châu bảo thạch trên trần xe, cho đến khi xe ngựa đến dưới chân núi Thu Dương thì bức hoa "giang sơn như thử đa kiều" đã bị Thu Địch Phỉ khảy cho sông cạn đá mòn.
Thu Địch Phỉ mang theo vẻ mặt thỏa mãn ngọt ngào, tươi cười vuốt ve hầu bao bên hông.
Nàng vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ: từ nay về sau, ta chính là người giàu nhất trong Thu Dương sơn trang. Ha hah hahahahah
**************************************************************
Xe ngựa đến dưới chân núi Thu Dương sơn trang, Phong Vũ dừng xe, hít sâu một hơi, chớp chớp hai mắt một cái, sau đó mới vung tay kéo rèm xe lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Ficción históricaTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...