Mộ Thiên Sơn ôm Tử Hà, cũng chính là Thu Địch Phỉ ngồi trong một chiếc xe ngựa siêu hào hoa đang phóng như bay.
Thu Địch Phỉ mắt không nháy, nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơn ở đối diện.
Đột nhiên nàng toàn thân run lên, Mộ Thiên Sơn vậy mà cúi người, nửa quỳ trước người nàng.
Hắn nghiêng đầu, áp tai lên bụng nàng, cẩn thận lắng nghe, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mặt kích động lại tràn ngập tình ý hỏi "Thu nhi, hài tử nghịch ngợm không? Có làm cho muội mệt mỏi không?"
Thu Địch Phỉ không khỏi cảm thấy chua xót, vừa thút tha thút thít vừa trả lời "Ngươi tranh thủ thời gian đi, nhưng mà trên người ta không có mang theo bạc, ngươi cũng không cần phải quỳ trước mặt ta, ta...ngươi biểu ta phải làm sao bây giờ ah?"
-_-|||
Mộ đại gia cười đến đau cả ruột, bao nhiêu yêu thương cùng tưởng niệm đều bị một câu này của thê tử triệt để đả kích, tiêu tan hết.
Mộ Thiên Sơn đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Thu Địch Phỉ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, làm cho Thu Địch Phỉ có chút run rẩy, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Thu nhi đừng khóc! Muội sợ ta sao? Thu nhi, đại ca nhất định sẽ làm cho muội nhớ lại những chuyện trước đây!" Mộ Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt, ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn tồn khuyên nhủ.
Thu Địch Phỉ càng khóc dữ hơn, Mộ Thiên Sơn liền ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng dụ dỗ "Thu nhi, đừng khóc, đại ca không muốn thấy muội khóc."
Không có tác dụng, tiểu nữ nhân trong ngực càng khóc to hơn...
Bên ngoài vang lên tiếng bàn luận của sáu con quạ đen cũng chính là đội hình cầu vồng hóa trang.
Cầu vồng 1: các ngươi nói, sư đệ có phải đang ngược đãi Cửu đệ muội không? Nghe tiếng khóc kìa, quá mức thương tâm, ngay cả ta cũng muốn khóc theo ah.
Cầu vồng 2: sao lại khóc thành như vậy, làm người ta lo lắng ah. Sư đệ không phải vì nàng đã quên hắn mà đánh nàng chứ? Ngươi nghĩ coi, cả sư phụ cũng bị hắn đánh thành cái dạng gì, thật là đáng sợ ah.
Cầu vồng 3: nói tầm bậy gì đó? Đúng là rất lo lắng nha, tuy nhiên ta tin sư đệ sẽ không động thủ đâu, các ngươi là óc heo không chịu động não, sư đệ mất biết bao công sức, chịu biết bao tổn thương mới tìm được người về, hắn sao có thể cam lòng động thủ với Cửu đệ muội được chứ.
Cầu vồng 4: ta chịu không được rồi, có ai vào trong xe hỏi xem tại sao Cửu đệ muội lại khóc được không, còn khóc nữa thì ta cũng khóc theo mất.
Cầu vồng 5 và 6 đồng loạt la lên : thật sự là khó chịu quá đi.
Cuối cùng đội hình cầu đồng thanh hét to "Sư đệ ah, ngươi nhanh dỗ dành Cửu đệ muội đi, ngươi muốn dùng nàng để làm chúng ta khóc sao? oa...oa"
Tiểu nương tử trong xe vốn đang gào khóc, chợt nghe mấy câu kinh điển của đám nam nhân cực phẩm bên ngoài thì bị chọc cho cười thành tiếng.
Mộ Thiên Sơn ngẩn ngơ, nụ cười này đã làm hắn tưởng niệm biết bao nhiêu.
Gương mặt vẫn còn dính nước mắt, đôi mắt ngấn lệ, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. Cái gì gọi là hoa lê đái vũ cũng chỉ thế này thôi, làm tâm hồn người ta như muốn tan rã theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Исторические романыTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...