Tử Hà nghiêm nghị nói với Vân Tố "Tố Tố, ta cảm thấy dùng hạnh phúc cả đời của một cô nương để đối lấy vinh hoa cho Chí Tôn lâu là một chuyện rất không trượng nghĩa, chẳng lẽ vì để cho huynh đệ trong lâu kiếm tiền mà không thành toàn phần tình cảm vong niên này của Lạc Y?"
Vân Tố khóe miệng run rẩy, thở sâu, chậm rãi nói "Được, nghe lời ngươi, thành toàn cho bọn họ là được."
Bên ngoài tiếng múa kiếm dường như mạnh hơn, thanh âm phát ra dồn dập...
Tử Hà nghĩ nghĩ một lát lại nói "Nhưng mà nếu thành toàn cho hai người họ, tài chủ không cho chúng ta tiền tiêu thì sao?"
Khóe miệng Vân Tố càng thêm co rút, trừng mắt, thanh âm lạnh lùng nói "Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thành toàn hay là muốn kiếm tiền?"
Tử Hà hai tay chống cằm, buồn bã nói "Ai...ngẫm lại vẫn nên thành toàn đi, dù sao tục ngữ cũng nói tiền tài là vật ngoài thân, thà hủy đi mười ngôi chùa cũng không phá hỏng một cuộc hôn nhân, chúng ta vẫn nên thành toàn cho đôi uyên ương số khổ đi. Cho dù Lạc Y còn trẻ, có thể nhịn tới lúc vị tài chủ kia chết đi, sau đó đi tìm hạnh phúc của mình nhưng lão nhân kia chắc không thể đợi được ah, hắn cũng đã lớn tuổi rồi, so với tài chủ kia có khi còn đi trước người ta không chừng!"
Bên ngoài vang lên một tiếng ầm thật lớn.
Căn cứ theo tiếng vang mà phân tích thì chắc do Lạc Y luyện kiếm quá mức nhập tâm, thay vì chém vỏ cây thì nàng chém luôn cả cái cây.
Cái này gọi là nước chảy đá mòng, thừng cưa gỗ đứt.
Mỗi ngày kiên trì chém vỏ cây, có ngày chém ngã cả đại thụ cũng không phải là nằm mộng ah.
Tử Hà nghe vậy kêu lên "Hỏng mất rồi, con lừa còn chưa mua nha, Lạc y sao đã chém ngã cái ây rồi!"
Vân Tố bực bội vỗ mạnh vào bàn gầm lên "Thành toàn hay là kiếm tiền?"
Tử Hà kinh ngạc, hoang mang ôm lấy bụng, thấp giọng nói "Ngươi làm gì thế, ngươi làm con sợ ngươi rồi, ta đau bụng."
Vân tố nhìn Tử Hà, ngực phập phồng, tức giận không thôi.
Mẹ kiếp. Nha đầu này nhìn ôn nhu, yếu ớt, điềm đạm đáng yêu nhưng công phu tra tấn người thực là kinh khủng, từ lúc biết chính xác trong bụng có hài tử thì hở chút lại đem ra dọa, hở chút làm nói mình đau bụng, cứ làm như một mình ngươi mang thai. Hừ. Ngươi xấu bụng thì có.
Xấu bụng nên mới bị đau bụng ah.
Nghĩ tới nha đầu tra tấn người trước mắt cùng cái thai trong bụng nàng có tác dụng rất quan trọng, Vân Tố tận lực khắc chế cảm xúc, thanh âm uyển chuyển nói "Tử Hà, Chí Tôn lâu chúng ta hiện đang thiếu tiền."
Tử Hà nhu thuận gật đầu "Ah, vậy, không hủy chùa mà hủy hôn nhân, muốn bạc ah" sau đó lại cẩn thận hỏi "Tố Tố, ngươi lòng dạ hẹp hòi phải không?"
Vân Tố nghe vậy thì ngạc nhiên khó hiểu "Sao lại hỏi như vậy?"
Tử Hà bày ra vẻ mặt vô tội nói "Nếu ngươi không phải lòng dạ hẹp hòi, ngươi cũng đừng để ý tới chuyện con vẹt của ta nghe lén ngươi nói chuyện mà lát nữa lén giết chết nó, nếu ngươi giết nó thì ngươi lòng dạ hẹp hòi, cả nhà ngươi đều là lòng dạ hẹp hòi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Historical FictionTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...