Chương 85

13 0 0
                                    

Đội hình cầu vồng lập tức lên tiếng "Ồ, còn thiếu có một khối, ngươi nói nghe đơn giản quá ha, cái khối đó nằm trong tay Uông lão đầu nha, ngươi đi tới đó mà lấy về đi, đúng là nói dễ hơn làm mà!"

Bách Quái ngượng ngùng...

Thu Địch Phỉ thì ung dung "Cũng không cần phải vậy, thực ra Uông Uyên đã sớm chia khối ngọc bội kia làm hai, đưa cho cha ta một nửa, hắn giữ một nửa ah."

Bách Quái vụt đứng dậy "Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi đào mộ cha ngươi lên!"

=_=|||

Thu Địch Phỉ nhịn không được quát to "Ngươi dám?"

Bách Quái vẫn cố cãi "Ta chẳng qua là do tình thế bắt buộc nha!"

Thu Địch Phỉ cười thành tiếng "Hừ, dùng đầu óc của ngươi cũng không thể nào tìm được mộ cha ta, chứ đừng nói là đào mộ."

Bách Quái đương nhiên không phục, nhảy dựng lên cãi "Ngươi đừng nói thế, ta nhất định sẽ tìm thấy, ta nhất định sẽ đào mồ hắn lên!"

Thu Địch Phỉ bất đắc dĩ đến cực điểm thở dài nói "Ngươi vì sao cứ đòi đi đào mộ chứ, khối ngọc bội kia không ở chỗ cha ta, ngươi có đào lên cũng vô dụng" sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại lấy từ trong người ra nửa khối ngọc bội, bình tĩnh đặt nó lên bàn "Cha ta là gia thần của Vân Tố, hắn có được thứ tốt cũng nhất định giao cho Vân Tố, ta lừa gạt mãi mới lấy được từ chỗ Vân Tố đó!"

Mọi người hận không thể quỳ gối dưới chân Thu Địch Phỉ kêu to ba tiếng: Bồ Tát sống.

Bách Quái vui sướng khoa tay múa chân, hưng phấn nói "Thật tốt quá, thật tốt quá, giờ chỉ còn nửa khối thôi, ta quyết định hi sinh bản thân, xâm nhập vào trại địch, trộm nửa khối ngọc bội kia về."

Thu Địch Phỉ giữa lông mày ẩn ẩn hiện ra vẻ lo lắng, nói "Ngươi đi không được, Uông Chiến Thắng không biết luyện được công phu tà môn gì mà lợi hại muốn chết, ngay cả Lăng hoàng cùng Vân Tố đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi coi như là phí công vô ích mà còn toi mạng ah!"

Bách Quái không phục "Sao có thể là không công, nếu ta liều cái mạng già mà lấy được nửa khối ngọc bội kia về thì không thể gọi là không công ah!"

Thu Địch Phỉ bình tĩnh nói: "Ngươi đi nhất định là trắng tay bởi vì ngươi sẽ không trộm được cái gì."

Bách Quái hếch mũi phản bác "Được, được, ngươi đừng nói là ta đi cũng không trộm được gì là vì nửa khối ngọc bội kia căn bản cũng không ở trên người phụ tử Uông thị mà trong tay ngươi nha, hahahah. Ngươi cũng quá mức tự phụ rồi, ba khối ngọc bội kia từ trên trời rơi xuống, còn muốn bao luôn cái thứ bốn ah!"

Thu Địch Phỉ thản nhiên nói: "Ah! Cũng không phải là không được, nửa khối kia đúng là đang trong tay ta ah!"

Bách Quái quay đầu nhìn mọi người "Các ngươi tin không?"

Mọi người suy nghĩ hồi lâu, nhất trí lắc đầu "Không tin, nếu bốn khối đều trong tay ngươi, ngươi cũng quá mức may mắn rồi, tin hay không, không có lý do, không thể nào nửa khối cuối cùng cũng trong tay ngươi!"

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ