Thu Địch Phỉ vốn đang cho rằng Vân Tố đang êm đẹp thì sao chết được thì Uông Chiên Thắng đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc nàng mới hiểu Vân Tố đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy cho nên hắn làm mọi việc hết thảy cũng vì nàng.
Uông Chiến Thắng mặt mày dữ tợn, uy hiếp Vân Tố "Ta và ngươi kết minh là vì cái gì? Thu Vạn Niên đã sớm có mưu đồ, cưới hai muội muội ta, cưới hai nữ nhân hắn không yêu là vì cái gì? Hôm nay hắn mang theo binh lính ra tiền tuyến chém giết, hắn có thể từ bỏ nữ nhi của mình, ngươi cần gì phải che chở nàng như vậy, Vân Tố, ngươi điên rồi phải không?"
Tuy đã sớm tiếp nhận sự thật cha mình từ bỏ mình nhưng khi nghe nhắc tới, Thu Địch Phỉ không khỏi đau lòng.
Vân Tố nhìn sắc mặt trắng bệch của Thu Địch Phỉ, đáy lòng tràn ngập thương tiếc, lạnh giọng nói với Uông Chiến Thắng "Ta chính là muốn che chở cho nàng đó, ngươi muốn mang nàng đi thì đánh thắng ta rồi mới nói!"
Uông Chiến Thắng cũng cười lạnh "Ngươi cố ý hủy minh ước giữa chúng ta, cũng được, nghe nói tuyệt tình công uy lực mãnh liệt, hôm nay lĩnh giáo thử một chút!"
Vừa dứt lời đã vung tay tấn công Vân Tố.
Vân Tố cười lạnh nói "Uông tướng quân, cần gì phải gấp gáp, còn chưa nói xong đã ra tay, hành vi này có khác gì đánh lén, không sợ mất uy danh của đại tướng quân cùng thân phận trưởng bối sao?"
Uông Chiến Thắng có chút túng quẫn, hừ một tiếng rồi lại cưỡng từ đoạt lý nói "Chuyện quốc gia đại sự không giống như tranh đấu trong võ lâm, người làm chuyện lớn sao có thể câu nệ tiểu tiết, để ý mấy chuyện sĩ diện hão" dứt lời lại tiến lên tấn công.
Vân Tố nhàn nhạt nói "Cũng phải, nếu ngày sau Uông tướng quân có thể nhất thống thiên hạ lên làm hoàng đế liền đem tất cả những người biết chuyện hôm nay xử tử hết, khi đó sẽ không truyền ra tin tức làm tổn hại tới thiên uy rồi."
Uông Chiến Thắng nghe vậy thì động tác chậm lại, thần sắc trên mặt biến hóa kỳ lạ, nhìn Vân Tố, do dự một lát rồi nói "Được rồi, để không mang tiếng, hôm nay ta và ngươi sẽ đánh nhau theo quy củ võ lâm đi. Ngươi là hậu bối, ta nhường ngươi một chiêu, nhưng cho dù ngươi đánh trước hay ta thì người thua vẫn là ngươi, ai động thủ trước thì sao đâu."
Vân Tố cười lạnh nói "Đã cho ta phát chiêu trước, vậy lại xin Uông tướng quân thêm một chuyện nữa, hiện tại ta khát quá, muốn uống một chén trà xong mới có thể đánh với ngươi được". Nói xong mặc kệ Uông Chiến Thắng phản ứng thế nào, đã đi đến cạnh Thu Địch Phỉ, cầm chung trà lên, chậm rãi uống.
Trong lòng Thu Địch Phỉ có một cảm giác rất kỳ lạ.
Vân Tố chưa bao giờ là kẻ dài dòng, hắn thiếu kiên nhẫn hơn bất kỳ người nào khác, nhưng bây giờ hắn dùng đủ mọi cách để kéo dài thời gian, ngay cả chuyện uống trà cũng lôi ra làm cớ đến tột cùng là vì sao? Thực ra cho dù miễn cưỡng kéo dài thời gian thì bọn họ cũng vẫn dữ nhiều lành ít mà.
Đón ánh mắt của Thu Địch Phỉ, Vân Tố cười nhạt nói "Tử Hà, ta có thể làm đó, nhớ kỹ những gì chúng ta đã nói, nếu ta mất, hàng năm tới ngày này nhớ vãi cho ta một chén rượu, ta sẽ đến uống với ngươi...nhất định đừng quên ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...