Mộ Thiên Sơn đi vào phòng, nhìn Hoa Bách Hoa hỏi "Cung sa điểm xong chưa?"
Hoa Bách Hoa kính cẩn, hiền thục cúi đầu đáp "Hồi cung chủ, đã điểm xong rồi."
Thu Địch Phỉ thấy Hoa Bách Hoa thay đổi thái độ thì giật mình không thôi, đúng là hung hăng bắt nạt chuột, còn gặp đại gia mèo thì ỉu xìu như bánh tráng gặp mưa.
Không biết khi đại gia mèo thất thế thì lại ỉu xìu trước mặt ai đây?
Thu Địch Phỉ vẫn chưa hoàn hồn thì Mộ Thiên Sơn đã đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nâng hai tay nàng lên.
Mộ Thiên Sơn nhìn thấy dấu thủ cung sa trên tay Thu Địch Phỉ thì tươi cười thỏa mãn nói "Không tệ, không tệ. Bách Hoa công lực điểm thủ cung sa của ngươi lại tăng thêm một tầng rồi."
Thu Địch Phỉ thấy hai cánh tay trắng bóc của nàng cứ vậy mà bại lộ trước mắt Mộ đại gia thì ngượng ngùng không thôi, hận bản thân không thể rút tay lại hoặc là cầu cho Mộ đại gia đột nhiên bị mù đi...
Thu Địch Phỉ giãy dụa rút tay lại, cố lấy bình tĩnh nói với Mộ Thiên Sơn "Đại...gia...đại...cung chủ, ta khi nào có thể về nhà?"
Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ gọi mình là cung chủ thì sắc mặt tối lại, thanh âm không vui "Hương Hương, sao lại tùy tiện thay đổi cách xưng hô? Sau này không được gọi bậy vậy nữa, nhớ rõ, ta thích nghe ngươi gọi ta là đại ca."
Thu Địch Phỉ bó tay, nói chuyện với mấy người biến thái thực là hại não.
Thu Địch Phỉ âm thầm cắn răng, cố bày ra vẻ mặt tươi cười mà hỏi tiếp "Đại ca, Hương Hương khi nào mới có thể về nhà?"
Mộ Thiên Sơn khoát tay, ý bảo Hoa Bách Hoa rời đi, đợi khi nàng đi khỏi, hắn mới nhìn Thu Địch Phỉ, vẻ mặt tươi cười hỏi "Vừa rồi Hoa Bách Hoa có nói cho Hương Hương biết thủ cung sa này là để làm gì không?"
Thu Địch Phỉ tâm thần bất định đáp "Không phải nó đại biểu cho việc gia nhập Thiên Khuyết cung sao?" Thủ cung sa, là dấu hiệu chứng minh đã gia nhập Thiên Khuyết cung.
Mộ Thiên Sơn thu lại vẻ tươi cười, thanh âm có chút khác thường "Hương Hương, đại ca nói cho ngươi biết, khắp cả Đại Mẫn vương triều cũng chỉ có người của Thiên Khuyết cung ta mới có thủ cung sa, ngươi đừng để nó biến mất, nếu không ta sẽ san bằng Thu Dương sơn trang."
Thu Địch Phỉ nghe tới chuyện diệt môn lần nữa thì rốt cuộc không thể nhịn nữa, giận dữ vỗ bàn quát lớn "Mộ Thiên Sơn, các ngươi cuối cùng có thể trả lời trọng điểm hay không? Ta hỏi chừng nào ta có thể về nhà, ngươi lại nói dong dài đi đâu? Mạng của ta bất quá chỉ có thể kéo dài được ba đến năm năm mà thôi, vì sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi này không để ta vui vẻ một chút, cứ đem chuyện diệt môn ra để bức hiếp ta, ta đến tột cùng đã đắc tội gì với ngươi? Thích diệt thì cứ diệt đi, cùng lắm là mọi người chết cùng nhau mà thôi."
Thu Địch Phỉ nói xong thì thấy bi thương không thôi, nàng chẳng qua xuống núi đưa thiệp mời mà thôi, không ngờ lại dây dưa với Mộ Thiên Sơn hơn mười ngày rồi.
Trong mười ngày qua, nàng vô duyên vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến giữa Mộ Thiên Sơn và các sư huynh điên cuồng của hắn, còn bị ép ăn độc dược uy hiếp tới tính mạng, cái mạng nhỏ của nàng ăn bữa nay lo bữa mai còn chưa nói, sau này còn phải chịu dày vò, đau đớn thấu tim mỗi tháng khi độc dược phát tác. Từ nhỏ nàng đã giải ngây giả dại chỉ mong một cuộc sống an ổn, chưa từng làm qua chuyện xấu nào nhưng hết lần này tới lần khác lại bị vị đại gia biến thái này uy hiếp. Nghĩ tới đây, Thu Địch Phỉ rốt cuộc không ngăn được dòng lệ, mặc nó tuôn trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Fiction HistoriqueTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...