Chương 67: Cửu Tiên Tử Tụ Hội

15 0 0
                                    

Hoàn hồn, Bách Quái lại tiếp tục khuyên bảo Mộ Thiên Sôn "Vốn Mẫn quốc chúng ta cũng người đông thế mạnh, đối với hai thế lực gà mờ kia cũng không quá để ý nhưng mà chuyện xấu lại phát sinh từ trong nhà ah, Uông Uyên, Uông Chiến Thắng lại mưu toan làm phản, mả mẹ nó chứ, bọn chúng lại nắm hết một nửa binh lực của Mẫn quốc ah."

"Cho nên tình hình trước mắt, nếu Thiên Khuyết cung ta không giúp triều đình thì giang sơn Mẫn quốc chắc sẽ phải đổi cho họ khác làm chủ rồi. Tiểu Cửu ah, ta biết ngươi đối với cha mình là gia hận nhưng mà so với quốc thù trước mặt thì gia hận chỉ như mây bay mà thôi. Thúc thúc hi vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, có nên tạm gác bỏ ân oán cả nhân mà cùng chung lưng đối phó với kẻ thù bên ngoài trước không, ngươi nói đi!"

Mọi người lại một lần nữa vì những lời của Bách Quái mà mờ mịt.

Thúc thúc?

Như thế nào lại nói chuyện, xưng hô quy củ như thế chứ?

Mộ Thiên Sơn vẫn bình chân như vại, khoan thai uống trà, đợi Bách Quái nói xong mới cười lớn đáp lại "Lời của ngươi nghe ra cũng có chút đạo lý, quay đầu lại, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ!", nói xong mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói với thê tử bảo bối "Thu nhi có mệt hay không?"

Thần sắc khác biệt làm cho Bách Quái tức muốn lộn ruột, nộ khí đằng đằng nói "Tiểu Cửu, ngươi cân nhắc thế nào?"

Mộ Thiên Sơn nhướng mày, quỷ mị nói "Lão già chết tiệt, ngươi lại chê mình sống quá lâu sao?"

Khí thế hung hăng của Bách Quái bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Mộ Thiên Sôn, lộ ra vẻ ủy khuất và vô tội, lúng túng nói "Không...không phải...là ngươi nói ah...ngươi sẽ quay đầu lại...suy nghĩ, thế nhưng vừa rồi ngươi quay đầu lại là nói chuyện với nha đầu kia ah...đã quay đầu lại lần nữa, vậy ngươi cân nhắc thế nào rồi?"

Đội hình cầu vồng nghe sư phụ nói xong thì không lên tiếng, cùng lấy tay áo che mặt.

Quá mất mặt rồi. Lão bất tử kia trong đầu có chứa chút não nào không?

Thu Địch Phỉ hữu khí vô lực nói với Mộ Thiên Sơn "Đại ca, ta có chút mệt mỏi, chúng ta mau vào phòng nghỉ đi!" còn tiếp tục thì bảo bảo nhất định không nhịn được lão già chết tiệt này mà chui ra sớm mất.

Thật sự...rất có lực sát thương ah!

Trở lại trong phòng, Thu Địch Phỉ hỏi Mộ Thiên Sơn "Đại ca, huynh nói Chí Tôn lâu đến tột cùng có địa vị gì? Trước kia nghe người ta nói Chí Tôn lâu là bá chủ một phương, tuy kêu là lâu nhưng thật ra so với vương hầu cũng không khác biệt mấy, mặc kệ nó có lai lịch thế nào thì ta cũng không hiểu vì sao bọn họ lại muốn tạo phản ah."

Mộ Thiên Sơn dìu Thu Địch Phỉ ngồi ở trước giường, nhẹ giọng nói với nàng "Chí Tôn lâu sở dĩ dám xưng mình là Chí Tôn vì trăm năm trước nơi đó không chỉ là một tòa thành mà kinh đô của một vương triều, Tử Hà vương triều, Mẫn quốc chúng ta bây giờ khi đó chỉ là một tiểu quốc phụ thuộc vào Tử Hà quốc mà thôi."

"Trăm năm trước, Tử Hà quốc vì hoàng tộc tranh quyền đoạt vị mà không quan tâm tới việc trị quốc nên ngày càng suy yếu, khi đó tiểu quốc Mẫn quốc lại trở nên cường thịnh, chiếm được thiên hạ, tuy rằng không bị diệt quốc nhưng từ một đại quốc Tử Hà quốc liền trở thành thuộc địa."

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ