Chương 48: Thu Dương Sơn Trang Và Mỹ Nhân Áo Trắng

28 1 0
                                    

Mộ Thiên Sơn đau lòng Thu Địch Phỉ vừa mới độc phát, thân thể suy yếu nên không trêu chọc nàng nữa, đứng dậy mặc lại quần áo tử tế trước rồi đi ra ngoài rèm che, Thu Địch Phỉ vẻ mặt rầu rĩ cũng vội mặc quần áo vào. Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ đi tới trước bàn, chờ tiểu nhị mang đồ ăn sáng lên.

Thu Địch Phỉ ngồi trước bàn, khuôn mặt cũng đã bớt đỏ mà lâm vào trầm tư suy nghĩ. Mộ Thiên Sơn thấy tiểu muội nhà mình sáng sớm tỉnh dậy, không bày ra vẻ mặt không thấy tình lang thì không yên lòng liền cảm thấy khó chịu, nhướng mi hỏi "Thu nhi đang nghĩ gì vậy?" xem ra không giống như đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua, biểu hiện không đúng: không e thẹn, sắc mặt cũng không đúng: không trắng cũng không đỏ.

Thu Địch Phỉ có chút cau mày, như là cố gắng suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới đáp "Đại ca, ta vừa chợt nhớ tới, hôm qua, trước khi té xỉu trước đài Tình Nhân, ta giống như nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, cảm thấy người này vẫn gần ngay trước mắt nhưng mà hết lần này tới lần khá lại không nghĩ ra hắn là ai."

Mộ Thiên Sơn nhướng mi, âm nhu cười nói "Ah, thì ra ở đài Tình Nhân vẫn còn có một người làm Thu nhi nhớ mãi không quên nha, người này là nam hay nữ?" Thu Địch Phỉ nhìn Mộ Thiên Sơn tươi cười nói chuyện, nhưng hai mắt lại như sắp phóng dao giết người thì không tự chủ được mà lạnh sống lưng.

Thu Địch Phỉ hắc hắc chê cười nói: "Hình như là nam nhân...nhưng ngẫm lại cũng có khả năng là nữ...Dù sao, mặc kệ hắn là nam hay nữ thì cũng không đẹp bằng đại ca."

Mộ Thiên Sơn giương nhẹ khóe môi, nâng chung trà lên hớp một miếng rồi mới mở miệng hỏi "Thu nhi nói, đèn màu hôm qua là cô nương áo trắng kia nhờ cầm giùm, vì sao nàng ta không tự mang tới mà lại nhờ ngươi?"

Thu Địch Phỉ vẻ mặt không để ý nói "Hôm qua ta gặp được vị mỹ nhân áo trắng kia ở mê cung thì nàng đang ngồi trong góc thở dốc, xem ra bệnh rất nghiêm trọng, nàng không thể đi được nên mới cầu ta đem đèn màu tới đài Tình Nhân giúp nàng."

Nghe xong mấy lời của Thu Địch Phỉ, vẻ mặt của Mộ Thiên Sơn đột nhiên có chút biến hóa, cau nhẹ hai hàng lông mày, thấp giọng lẩm bẩm "Bệnh nặng...bị thương...Thu nhi, sau này còn gặp lại người này thì nhớ cách xa nàng ta một chút."

Thu Địch Phỉ nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi: "Tại sao phải cách xa nàng?" Người đẹp như vậy, nếu tiếp xúc nhiều cũng có cảm giác mình trở nên đẹp hơn nha.

Mộ Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn Thu Địch Phỉ nói: "Thu nhi nhìn kỹ hai mắt của đại ca đi!"

Thu Địch Phỉ liền nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn không chớp mắt.

Sau một lát

Thu Địch Phỉ cảm thấy, hai mắt cứ mở to như vậy có chút hơi xót nên nháy mắt mấy cái.

Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ nháy mắt thì than nhẹ "Không thể tưởng tượng được Thu nhi lại không bị nhiếp hồn chú làm ảnh hưởng, dưới gầm trời này sợ là nhiếp hồn chú chỉ không có tác dụng với một mình Thu nhi mà không có người thứ hai."

Thu Địch Phỉ một bên dụi mắt, một bên hiếu kỳ hỏi: "Nhiếp hồn chú? Là vật gì? Chẳng lẽ là một loại công phu thông linh?"

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ