Chương 42: Đi Tìm Quái Nhân

22 2 0
                                    

Thu Địch Phỉ không biết các cô nương khác cùng các nam nhân khác hôn nhau thế nào, còn nàng với đại ca hôn nhau xong thì có cảm giác choáng váng.

Thì ra hai người khi hôn môi còn có thể há miệng. Thì ra đầu lưỡi hai người có thể quấn lấy nhau. Thì ra hôn môi không chỉ có bờ môi chạm vào mà còn ăn...ách...nước miếng.

Thu Địch Phỉ vốn cho rằng hôn môi là bốn phiến môi của hai người dán vào nhau, xoay đó đầu hai người xoay tròn, giống như lúc ở nhà nàng đã rình coi nhị tỷ và thái tử vậy, bờ môi ngậm chặt bờ môi, cả người nóng lên, sinh ra khoái cảm.

Tiểu cô nương thật ra suy nghĩ cũng đúng, hôn môi đúng là sẽ làm người ta cảm thấy nóng nhưng không phải chỉ là bờ môi mà là cả thân thể đều khát khao.

Khi vị đại ca đại gia miệng lưỡi linh hoạt tách bờ môi của nàng ra, nhanh nhẹn xông vào khoang miệng, Thu Địch Phỉ cảm thấy lúc này nàng không còn ở nhân gian nữa mà đang bồng bềnh chốn tiên cảnh.

Một khắc này, đầu óc ầm ầm trống rỗng, hết thảy tư duy toàn bộ đình chỉ, hai cái chân không còn đủ sức để đứng, khí lực toàn thân đều bị nụ hôn nồng nhiệt này hút hết, nàng chỉ có thể dựa vào trong lòng hắn, phó thác cho đôi cánh tay rắn chắc của hắn.

Kết thúc nụ hôn, Mộ Thiên Sơn ngẩng đầu thấy mỹ nhân trong ngực vì hôn mà trở nên mơ hồ. Hai mắt mê ly mờ hơi nước, nửa mở nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn tươi đỏ vì mình vuốt ve mà bày ra vũ mị phong tình, hơi thở có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vẻ tái nhợt như thường ngày đỏ hồng phấn nộn, giống như có thể chảy ra nước, cả người dáng vào ngực hắn, thân hình vì kích tình vừa rồi mà thoáng run rẩy, bộ ngực phập phồng theo nhịp thở...làm Mộ đại gia càng nhìn càng không kiềm chế được thâm tình trìu mến.

Mộ Thiên Sơn vô hạn ôn nhu thấp giọng gọi tên thiếu nữ trong ngực "Thu nhi"

Thu Địch Phỉ dần dần ổn định nhịp thở và thần trí, lại nghe Mộ Thiên Sơn trìu mến gọi tên mình thì cảm giác ngượng ngùng lại ập đến như dời sông lấp biển, làm cho khuôn mặt của nàng nóng như bị thiêu bị đốt.

Thu Địch Phỉ ưm một tiếng, cúi đầu xuống, rồi như đà điểu, chôn mặt vào trong ngực Mộ Thiên Sơn, không dám động đậy.

Mộ Thiên Sơn ha ha cười cười, càng ôm chặt tiểu giai nhân ngượng ngùng trong ngực hơn, sau đó đưa tay vuốt ve đầu của Thu Địch Phỉ như an ủi.

Trong căn phòng, không khí lặng lẽ an bình, êm đềm hạnh phúc cứ vậy diễn ra. Một đôi huynh muội tương thân tương ái ôm chặt nhau lại chính là một đôi nam nữ làm rối loạn luân thường ah.

*******************************

Mộ Thiên Sơn sai người mua một con ngựa tốt, cùng Thu Địch Phỉ rời đi.

Thu Địch Phỉ ngồi trên lưng ngựa, nhưng có cảm giác cả người nàng đều bị bao kín trong thân hình của "đại ca" nàng.

"Đại ca" không phải thuộc loại cao lớn vạm vỡ mà khí khái như tiên, thân hình cân xứng, nói thẳng ra là có hơi gầy.

Nàng vốn cho rằng nam nhân cơ bắp như vậy sẽ không thể nào che chắn được cho thân hình của một nữ nhân nhưng lúc này nàng giống như gà con đang được bao bọc che chắn trong đôi cánh của gà mẹ, cả người như được khảm vào ngực của Mộ Thiên Sơn.

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ