Chương 20: Thái Độ Của Người Nhà

47 4 0
                                    

Thu đại tiểu thư, Thu nhị tiểu thư, Thu tứ tiểu thu đều đi tới bên cạnh Thu Địch Phỉ, ba người sáu con mắt mở thật to, quét tới quét lui trên người nàng nhiều lần.

Đánh giá một hồi, Thu đại tiểu thư lên tiếng đầu tiên "Tam muội, mấy ngày qua ngươi chạy đi đâu? Phụ thân chỉ sai ngươi xuống núi đưa thiệp, ngươi lại đi gần nửa tháng mới về, lại trốn đi chơi ở đâu hả?"

Thu Địch Phỉ ngẩn ngơ, cảm giác như không có lời nào để nói.

Lẽ ra nàng mất tích nửa tháng, gặp lại, đại tỷ phải dùng những lời yêu thương kinh hỉ mà nói với nàng "Tam muội, ngươi cuối cùng cũng về rồi, những ngày qua ngươi đã đi đâu? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhưng mà, nàng đại tỷ nói: ngươi lại trốn đi chơi ở đâu?

Thu đại vừa dứt lời, Thu nhị đã tiếp nối "Tam muội, ngươi rời nhà lâu như vậy sao không nhắn lại một tin cho mọi người biết. Phụ thân cứ tưởng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng mất mấy ngày. Ngươi lớn như vậy rồi, trước khi đi đâu cũng phải báo cho người nhà biết một tiếng chứ?"

Thu Địch Phỉ cảm thấy đắng chát trong lòng. Nàng chịu nhiều đau khổ, thậm chí còn suýt mất mạng nhưng có được cơ hội liền tâm tâm niệm niệm quay về nhà. Nhưng vừa về tới đã nghe các tỷ tỷ trách móc, cho rằng mấy ngày qua nàng trốn ra ngoài đi chơi. Thu Địch Phỉ rất hi vọng có ai đó hỏi nàng một câu: mấy ngày qua ngươi tốt chứ?

Thu tứ như hiểu được nồi lòng của Thu Địch Phỉ, ôn nhu hỏi nàng "Tam tỷ, mấy ngày qua ngươi tốt chứ?"

Thu Địch Phỉ cảm thấy ấm lòng, đang định trả lời thì không ngờ Thu tứ tiểu thư đã hỏi tiếp "Còn trôi qua rất vui vẻ phải không? Tam tỷ, không phải là muội muội nói ngươi, nhưng ngươi cũng quá không phép tắc rồi, rời nhà không thèm nói một tiếng, lúc về lại làm chúng ta kinh ngạc, thật không biết nên nói ngươi thế nào nữa."

Thu Địch Phỉ tâm như tro tàn.

Ba người cốt nhục chí thân, không ai nói được một lời quan tâm thật lòng.

Thời điểm ra đi làm cho chúng ta lo lắng, là lo lắng nàng có quay về hay không a.

Lúc trở về lại làm cho chúng ta kinh ngạc, là ngạc nhiên vì nàng thật sự lại quay về.

Lúc trở lại lại để cho chúng ta chấn kinh —— là giật mình nàng thật sự lại đã về đến nhà a.

Thu Địch Phỉ cảm thấy chua chát vô cùng, tỷ muội của nàng đều mong nàng biến đi cho khuất mắt.

Các nàng luôn ghét bỏ có một thân nhân ngu xuẩn như nàng.

Nhưng nếu nàng không ngu thì chưa chắc sống được tới bây giờ, mà có thì cũng sẽ chịu không ít đau khổ.

Thu Địch Phỉ cố kiềm nén tâm trạng, bắt buộc bản thân bày ra dáng vẻ tươi cười ngây ngốc nói "Ta đi Thiên Trì tiêu cục phát thiệp mời, khi trở về thì bị rơi xuống sông Thu Dương, các ngươi cũng biết ta không biết bơi, khi được người ta cứu lên thì đã bị nước sông cuốn trôi khá xa rồi, điều dưỡng xong thì vội vàng quay về ngay nè."

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ