Thu Địch Phỉ đang tính đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, mới nhớ lại Mộ Thiên Sơn đã nói với nàng sẽ có người mang quần áo và vật dụng đến.
Nàng mở cửa phòng thì thấy người đứng trước cửa là siêu cấp đại mỹ nhân đã dẫn đầu đám người quỳ khóc trước cửa cốc.
Đại mỹ nhân đứng trước cửa phòng mỉm cười nhìn nàng làm cho Thu Địch Phỉ cảm thấy không được tự nhiên.
Nàng cảm thấy nụ cười này có chút hả hê lại không có hảo ý.
Thu Địch Phỉ nghiêng người đáp lại, trên mặt cũng bày ra nụ cười ngọt ngào nhất nói với đại mỹ nhân "Mỹ nhân tỷ tỷ mau vào trong đi."
Đại mỹ nhân liếc Thu Địch Phỉ một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghênh ngang đi vào phòng.
Sau khi vào nhà, đại mỹ nhân đặt đồ vật trên tay xuống bàn, bày ra vẻ mặt tươi cười nhưng lòng không cười nói với Thu Địch Phỉ "Tỷ tỷ? Cuộc đời này ta hận nhất là người khác gọi ta là tỷ tỷ, chẳng lẽ ta nhìn già lắm sao?"
Khuôn mặt của Thu Địch Phỉ cứng lại nhưng trong lòng lại thầm nói: ta mặc kệ, không muốn ta gọi mỹ nhân tỷ tỷ vậy muốn ta gọi ngươi là cháu gái lớn sao?
Không muốn để người ta tôn trọng thì trở thành cháu gái trong lòng ta đi.
Thu Địch Phỉ trong lòng ai thán, sao người bên cạnh Vô Thường tính cách cũng hung hãn như vậy. Cứ tưởng chỉ có mỗi mình hắn là hỉ nộ vô thường không ngờ người bên cạnh hắn cũng chả khác gì, thậm chí còn vô thường hơn cả vô thường.
Vị đại mỹ nhân trước mắt này có thể coi như là điển hình của vô thường, đẹp thì có đẹp nhưng thực sự rất dọa người.
Thu Địch Phỉ dù trong lòng oán thán nhưng mặt vẫn tươi cười, bày ra tuyệt chiêu giả đò ngu ngơ.
Đại mỹ nhân nhìn Thu Địch Phỉ cười ngây ngô thì trên mặt càng hiện rõ vẻ khinh thường.
Đại mỹ nhân đạm đạm nói "Ta là cốc chủ Bách Hoa cốc, ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ mà phải gọi là cốc chủ, dù sao hai ta cũng không có thân thiết gì lắm. Đây là quần áo cung chủ muốn ta chuẩn bị cho ngươi, ngày mai nhớ phải mặc nha, đừng làm cho cung chủ nghĩ ta bạc đãi ngươi."
Thu Địch Phỉ vẫn ngây ngô cười "Cảm ơn cốc chủ mỹ nhân, Hương Hương cảm tạ."
Hoa Bách Hoa nghe xong thì cao giọng nói lớn "Hương Hương? Ngươi còn dám xưng là Hương Hương? Ngươi dám ở trước mặt cốc chủ Bách Hoa cốc là Hoa Bách Hoa ta xưng mình là Hương Hương?"
Công phu giả ngu của Thu Địch Phỉ cao như vậy, rất có sức công phá tinh thần của người khác, nàng chăm chú nhìn Hoa Bách Hoa nói "Đại tỷ, Hương Hương mệt mỏi, đại tỷ, Hương muốn nghỉ ngơi..."
Thu Địch Phỉ còn chưa nói xong Hoa Bách Hoa đã nhịn không được mà thét to "Ngươi còn dám gọi đại tỷ? Ngươi còn dám xưng là Hương Hương? Ngươi đừng tưởng là cung chủ đã vừa ý ngươi rồi. Ta cho ngươi biết, cung chủ chẳng qua muốn tìm người giúp hắn độ công, lại không nỡ làm mệt nhọc chúng ta nên mới dùng tới ngươi mà thôi. Ngươi đừng cho rằng cung chủ vừa ý ngươi, cung chủ thực ra là rất chướng mắt ngươi, có biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Historical FictionTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...