Chương 22: Âm Hồn Bất Tán

42 3 0
                                    

Ăn cơm trưa xong, Thu Địch Phỉ mang Uông Tử Lâm đi về phía hậu viện.

Thu Vạn Niên nhìn nữ nhi vô tri mang theo đại chất tử thiên chân vô tà vui vẻ sánh đôi đi về phía hậu viện, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào.

Ah! Thật sự là một đôi bích nhân ah! Một đôi uyên ương do trời đất tạo nên a.

Thu Vạn Niên quay đầu nhìn hai bà mẹ kế của Thu Địch Phỉ một ánh mắt như đúng rồi. Thu hồi ánh mắt, cả ba người đều nở nụ cười quỷ dị.

=========

Thu Địch Phỉ đưa Uông Tử Lâm đến một hành lang vắng vẻ ở hậu viện thì cũng dở bỏ vẻ mặt khờ ngốc ngụy trang, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi dựa vào lan can ngồi xuống.

Thu Địch Phỉ sau khi ngồi xuống, thấy Uông Tử Lâm vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, không nhúc nhích, chỉ nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt mở to nhìn nàng.

Thu Địch Phỉ trong lòng cảm khái nói: tiểu tử này, một đống tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ được như thế, thậm chí còn rất khả ái ah.

Thu Địch Phỉ vỗ vỗ ghế đá bên cạnh nói với Uông Tử Lâm "Đừng có ngây ngốc đứng đó, ngồi đi."

Uông Tử Lâm nghe lời nàng ngồi xuống, sau đó vẫn nghiêng đầu, hai mắt mở to sáng rỡ nhìn chằm chằm Thu Địch Phỉ.

Dù tâm trí chỉ có năm tuổi nhưng dù thế nào hắn cũng là một nam nhân hai mươi tuổi, Thu Địch Phỉ sao có thể để cho một nam nhân hai mươi tuổi cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, thực sự rất không được tự nhiên.

Thu Địch Phỉ hắng giọng một cái, hỏi Uông Tử Lâm "Ngươi nhìn gì đó? Mặt ta bị dơ sao?"

Uông Tử Lâm vẻ mặt hồn nhiên, không biết nên nói thế nào, hồi lâu mới lên tiếng "Ngươi so với rồi không giống, không giống lúc ăn cơm."

Thu Địch Phỉ cảm thấy rùng mình, không ngờ nàng giả vờ ngây ngốc đã lừa được rất nhiều người nhưng lại để một kẻ ngu ngốc nhìn thấu.

Nhân sinh chính là tràn đầy châm chọc như vậy.

Thu Địch Phỉ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười như đại tỷ đang dụ dỗ tiểu đệ, ôn nhu hỏi "Không giống chỗ nào a?"

Uông Tử Lâm nhăn hai hàng lông mày, khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ mê hoặc trả lời "Lúc ăn cơm, ngươi có thể chơi với ta, ăn cơm xong, ngươi lại biến thành người lớn."

Thu Địch Phỉ cười cười nói: "Ta biến thành người lớn cũng vẫn chơi với ngươi." Dù sao cũng không có việc gì, trêu chọc tiểu hài tử tìm niềm vui xem ra cũng không quá phận.

Uông Tử Lâm nghe Thu Địch Phỉ nói xong thì vui vẻ không thôi, hai hàng lông mày giãn ra, cẩn thận hỏi lại để xác định "Thật sự?"

Thu Địch Phỉ ha ha cười nói: "Đương nhiên là thật, lừa ngươi là con heo."

Uông Tử Lâm cao hứng vỗ tay.

Thu Địch Phỉ chảy mồ hôi trán.

Vỗ tay...

Đúng là năm tuổi.

Thu Địch Phỉ hỏi Uông Tử Lâm: "Bình thường ở nhà, gia gia của ngươi đều gọi ngươi là gì?" Ta cũng không muốn làm biểu muội với ngươi nha.

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ