Ngày hôm sau, xe ngựa chở Mộ Thiên Sơn và Thu Địch Phỉ đã vượt qua giới tuyến của Lăng quốc về tới biên thành Mẫn quốc là Hồng thành, làm cho hai huynh muội trở thành kiều bào về nước.
Sau khi tiến vào Hồng thành, Mộ Thiên Sơn vốn định mang Thu Địch Phỉ đi tìm người nhưng nhìn thấy vẻ mặt che giấu sự mệt mỏi của nàng thì lại nảy sinh lòng thương tiếc, liền ra lệnh cho xa phu thẳng tiến tới Thúy Phong lâu.
Thu Địch Phỉ nghe tiếng khẽ nhíu mày hỏi: "Đại ca, cái tên Thúy Phong lâu này sao ta nghe quen tai vậy? Dường như là đã gặp ở đâu đó nhưng nghĩ vẫn không nghĩ ra đến tột cùng là đã gặp ở đâu?"
Mộ Thiên Sơn khóe miệng cong lên, hai mắt tỏa sáng, thanh âm có chút quỷ dị ôn nhu nói với Thu Địch Phỉ "Thu nhi cẩn thận suy nghĩ lại xem, có thể sẽ nhớ ra đã gặp ba chữ kia ở đâu rồi"
Thu Địch Phỉ nghe lời cẩn thận suy nghĩ lại vẫn như lọt trong đám sương mù, không nhớ nổi mình từng gặp ba từ Thúy Phong lâu này ở đâu.
Mộ Thiên Sơn khẽ nhướng mày, tốt bụng gợi ý "Thu nhi lúc ở kinh thành, trước lúc đại ca tới phủ thừa tướng một ngày, còn nhớ mình đã từng đi đâu không?"
Thu Địch Phỉ được Mộ Thiên Sơn nhắc nhở thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Ngày đó, nàng mang theo phu quân trên danh nghĩa đến tú phường may quần áo, đưa tiền xong thì cùng hắn đến trà lâu đối diện ngồi đợi.
Nàng mơ hồ nhớ rõ, trước khi bước vào trà lâu đã mơ hồ nhìn tấm bảng hiệu được treo trên cao, vì thế ba chữ Thúy Phong lâu mới lọt vào mắt nàng nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nàng lãng quên.
Thu Địch Phỉ rốt cục cũng hiểu vì sao khi nàng nghe được ba từ Thúy Phong lại thì lại có cảm giác quen thuộc.
Thì ra đây là chi nhánh của trà lâu nổi tiếng này, ở kinh thành có, biên thành cũng có.
Thu Địch Phỉ có chút ít cảm khái thở dài: "Trà lâu này khí thế thật lớn nha, ngay cả ở Hồng thành cũng có chi nhánh", dừng lại, như nhớ ra chuyện gì, liền quay sang hỏi Mộ Thiên Sơn "Vẫn quên hỏi, đại ca làm sao biết ngày đó ta đi may quần áo rồi đến Thúy Phong lâu đợi? Còn cho một đứa bé mang cái hộp chứa tóc của nhị sư tỷ tới cho ta."
Mộ Thiên Sơn khóe miệng ngưng cười, hai mắt sáng ngời nhìn Thu Địch Phỉ nói ra: "Lão bản sau lưng của Thúy Phong lâu này là Tập Cạnh Đường, ngày đó Thu nhi ngồi trong trà lâu uống trà thì cũng đúng lúc lão bản cũng ở đó."
Thu Địch Phỉ nghe vậy nhịn không được hơi có chút giật mình sững sờ.
Thì ra trà lâu kia cũng là sản nghiệp của đại ca thần tài, thì ra ngày đó nàng và hắn đều cùng có mặt trong trà lâu kia.
Thì ra "đại ca" đối với nàng rất dụng tâm, cố ý chạy tới kinh thành, không tiếc dùng thân phận Tập Cạnh Đường xuất hiện ở phủ thừa tướng để nói với nàng, "Hương Hương" là tình cảm chân thành đời này của hắn.
Thu Địch Phỉ trong nội tâm có chút khổ sở lại ngọt ngào.
Vừa nghĩ tới "đại ca" nàng là đệ nhất đại gia võ lâm, đối với mọi sự vạn vật trong thiên hạ đều không để vào mắt nhưng lại dụng tâm riêng với một mình nàng, trong lòng nàng liền có chút e thẹn lại ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Исторические романыTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...