Chương 86

14 0 0
                                    

Cho tới bây giờ, Bách Quái không thể tưởng tượng được mình lại thua thảm như vậy, tốt xấu gì hắn cũng từng luyện Thiên Khuyết công, tốt xấu gì thì tư chất của hắn cũng chỉ thua đại chất tử Mộ Thiên Sơn thôi, lại được độ công tới tầng thứ bảy ah.

Kết quả, lâm trận chưa bao lâu đã bị Uông Chiến Thắng đánh cho nội thương.

Ván đầu tiên vì thế mà thua. Một không cho phe Uông thị. Hic hic

Vốn Uông Chiến Thắng tính toán trận đầu tiên đánh chết đối thủ, trận thứ hai cho dù là hòa thì trận thứ ba không cần đánh cũng thắng.

Đáng tiếc Bách Quái dù sao cũng luyện qua thần công cái thế, dù võ công của hắn tà khí bá đạo thì cũng không thể đánh chết bách Quái.

= =! Được rồi, nói thật a, lão già chết tiệt cũng quá thức thời, ngay thời điểm nguy cấp, Uông Chiến Thắng vừa đánh ra một chưởng đã mang một thân trọng thương lập tức nhận thua. Mặt mũi thì nghĩa lý gì, tính mạng quan trọng hơn.

Nhận thua trước, vẫn không quên chiếm tiện nghi của người ta...

Uông Chiến Thắng chỉ có thể hậm hực ra về, hẹn ba ngày sau lại tái chiến hiệp hai.

Trở lại nơi trú quân, Bách Quái nhịn không được nữa, máu tươi cuồng phun, Mộ Thiên Sơn kiểm tra cho hắn, kinh hãi phát hiện, toàn bộ gân mạch của hắn đều đã bị đứt.

Bách Quái thổ huyết, lo lắng không thôi nói với Mộ Thiên Sơn "Uông Chiến Thắng luyện môn công phu tà môn bá đạo, ta lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua, tiểu Cửu, với công phu Thiên Khuyết công mới đạt tới tầng thứ sáu như ngươi thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn...Ba ngày sau, cho dù có đánh thì không chết cũng bị thương, thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, tội gì ngươi biết chết mà vẫn đâm đầu vào?"

Thu Địch Phỉ nghe xong kinh hãi không thôi, rốt cuộc không kiên nhẫn nữa nói với Mộ Thiên Sơn "Đại ca, chúng ta độ công ah!"

Mộ Thiên Sơn đột nhiên biến sắc: "Im ngay!"

Từ lúc hai người kết bái làm huynh muội tới giờ, Mộ Thiên Sơn luôn nói những lời ngọt ngào thâm tình với Thu Địch Phỉ, yêu thương sủng nịch hết mức, hận không thể đem nàng nhập vào người mình.

Thế nhưng hôm nay nghe nàng nói độ công cho mình, hắn lại lớn tiếng quát nàng.

Nàng biết rõ, nếu nàng độ công cho hắn, nàng có thể vì suy kiệt mà chết. Nàng biết rõ, hắn thà chết chứ không muốn nàng bị thương mảy may. Nhưng mà nàng vẫn muốn độ công cho hắn.

Vừa đau thương vừa buồn bực, Mộ Thiên Sơn đưa tay lau nước mắt cho thê tử.

Thu Địch Phỉ cũng lặng lẽ thu hồi nước mắt, nàng không tin, không tin không có cách nào độ công cho hắn.

Nàng biết rõ hắn yêu nàng, thương tiếc nàng, không nỡ để nàng bị đau dù chỉ một chút nhưng hắn lại không biết nàng cũng yêu hắn, yêu nhiều đến mức nếu có thể dùng sinh mạng của nàng để đổi lấy sự bình an cho hắn thì nàng không chút do dự mà dâng tặng tính mạng của nàng.

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ