Thiên Khuyết cung đến tột cùng là cái dạng gì, thật ra trên giang hồ không ai biết, giống như mọi người đều không biết Mộ Thiên Sơn là người thế nào.
Nhưng trong suy nghĩ của đám võ lâm nhân sĩ thì Thiên Khuyết cung có lẽ là Diêm Vương điện ở nhân gian, cho nên trước cửa Thiên Khuyết cung nhất định sẽ có ngưu đầu mã diện canh gác...
Lại theo đám nhân sĩ võ lâm, Thiên Khuyết cung thần bí như vậy, nhất định trên cửa lớn sẽ không có tấm biển đề ba chữ Thiên Khuyết cung.
Đám võ lâm nhân sĩ ăn no ở không lại cảm thấy nếu nơi nào trước cửa treo những tấm biển đại loại như "Thiên Khuyết cung chi Di Hồng viện", "Thiên Khuyết cung chi đại tửu lâu", "Thiên Khuyết cung chi tú phường", "Thiên Khuyết cung chi lầu xanh", "Thiên Khuyết cung chi giang hồ hảo nam nhi"...thì đều là hành động mượn danh tiếng của Thiên Khuyết cung để lăng xê tên tuổi một cách vô sỉ.
Cho nên khi Mộ Thiên Sơn đem Thu Địch Phỉ đưa đến trước một cổng lớn, bên trên còn có một tấm bảng siêu lớn viết mấy chữ đầy khí thế " Thiên Khuyết cung chi Thiên Khuyết cung" thì phản ứng đầu tiên của nàng: đây nhất định không phải là Thiên Khuyết cung.
Thu Địch Phỉ nghĩ như thế, cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng không phát ra tiếng.
Mộ Thiên Sơn: đây chính là Thiên Khuyết cung.
Thu Địch Phỉ cảm giác mình nhất định là đi đường quá mệt nhọc cho nên lúc này cả tinh thần và thể xác đều uể oải.
Xem ra sự thần bí không phải do bản thân của sự vật đó, mà chính do miệng lưỡi người đời truyền tụng tạo ra mà thôi.
Tất cả mọi người đi qua đi lại nơi này, có ai nghĩ tới "Thiên Khuyết cung chi Thiên Khuyết cung" lại chính là Thiên Khuyết cung thực sự đâu.
Nhưng mà, "Thiên Khuyết cung chi Thiên Khuyết cung", nó thật đúng là Thiên Khuyết cung, thật sự chính là Thiên Khuyết cung.
Trong lúc Thu Địch Phỉ còn âm thầm thổn thức thì cảm giác sau lưng trống rỗng, sau đó đã thấy Mộ Thiên Sơn như trích tiên bay lên rồi đáp xuống mặt đất.
Lúc này cổng lớn của "Thiên Khuyết cung chi Thiên Khuyết cung" đã mở ra, một đám tuấn nam mỹ nữ từ trong ùa ra ngoài, cung kinh thi lễ với Mộ Thiên Sơn, sau đó thì quy củ đứng cúi đầu hai bên, chờ đợi chủ tử đi vào trong.
Mộ Thiên Sơn cũng không có để ý tới đám thuộc hạ đang thi lễ với mình.
Hắn nhảy xuống lưng ngựa xong thì khẽ ngước đầu, ôn nhu mỉm cười, giơ hai tay lên nói với Thu Địch Phỉ "Thu nhi, xuống đây đi, chúng ta đã đến"
Thu Địch Phỉ nhìn hai cánh tay đang giơ lên trước mặt nàng, cắn chặt môi, lấy hết dũng khí nói "Tự ta có thể xuống"
Thu Địch Phỉ vừa mới nói xong, bốn phía vang lên tiếng hút không khí, đội hình cầu vồng xấu miệng cũng vừa tới nơi, lại là Cam cầu vồng không thể nhịn được mà xuống ngựa, đến bên cạnh Thu Địch Phỉ nói nhỏ "Tam cô nương, không được cãi lời sư đệ ta, ở đây hắn là lớn nhất, không ai không dám nghe lời hắn"
Thu Địch Phỉ nhanh chóng quay đầu lại, cho Cam cầu vồng một cái liếc mắt khinh thường.
Đòi hỏi! Nói ít đi một câu cũng không nói ngươi câm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...