Hai nhóm người này thật đúng lúc cùng đến chân núi Thiên Sơn một ngày, mọi người gặp nhau không khỏi đấu võ mồm một phen.
Bách Quái vừa thấy Vong Trần liền cà khịa "Khuynh Quốc, ngươi người ở Phật môn mà lòng lại gởi chốn hồng trần sao? Nhìn con mắt của ngươi kìa, xuất gia đã nhiều năm mà vẫn còn ngời ngời hoa đào kìa."
Vong Trần chắp tay trước ngực đáp trả "A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Khuynh Thành thí chủ, nghe nói võ công của ngươi đã không còn, thực ra bần tăng vẫn chưa kịp khuyên ngươi, võ công cũng như phú quý quyền thế đều là chết không thể mang theo, tác dụng duy nhất là để đánh nhau mà thôi, không có là tốt, không còn là tốt!"
Bách Quái tức giận nói: "Ngươi tự phế võ công cho ta xem một chút!"
Vong Trần quay đầu hỏi Vô Niệm "Chúng ta ăn bánh bao thì thế nào?"
Vô Niệm không nói gì, yên lặng móc ra son phấn cùng gương lược.
Hoàng hậu quá cố, đừng trách ta, đây là phu quân hòa thượng của ngươi không biết xấu hổ bức ta.
Cả đám hàn huyên một lát, đang định cùng nhau đi lên Thiên Sơn, chợt thấy ở sườn núi không xa một thân ảnh nho nhỏ đang hướng về phía bên này đi tới.
Đợi khi thân ảnh nho nhỏ đó tới gần thì mọi người đều nhịn không được mà ngẩn ngơ, thì ra là một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài. Hắn một thân áo trắng, mái tóc được cố định bởi một cây trâm ngọc bích, nửa còn lại thì để xõa trên vai, trong tay đung đưa một cây quạt màu tím, tuy non nớt nhưng lại cố học bộ dáng phong lưu phóng khoáng của người lớn, làm cho người nhìn thấy đều cảm giác hắn rất đáng yêu. Tiểu nam hài còn nhỏ mà đã đẹp mắt như vậy, không biết sau này lớn lên sẽ làm cho bao nhiêu cô nương tương tư vì hắn ah.
Mọi người nhìn tiểu nam hài ngây ngốc, tiểu nam hài nhìn qua bọn họ rồi dừng bước.
Tiểu nam hài nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi "Các ngươi cũng muốn lên núi tìm Thiên Sơn tuyết liên sao?" hỏi xong lại lắc đầu, thở dài nói "Ai, thật không biết võ lâm sao có nhiều cao thủ đến thế, mỗi ngày đều đến, đã đến nhiều như vậy mà vẫn chưa hết, hôm nay lại có thêm người tới. Không phải lần trước Bao gia gia đã nói, hắn nghe ngóng được tin trong võ lâm không còn lại bao nhiêu cao thủ, sẽ không còn ai tới đây sao? Sao giờ lại có một đám người này tới đây nữa?"
Mọi người nhìn tiểu nam hài, thầm nghĩ: tiểu tử này, nói xỏ nói xiên ai đây...
Bách Quái đại diện phát ngôn "Tiểu huynh đệ, ngươi là ai?"
Tiểu nam hài dựng ngược lông mày, bộ dáng có vẻ không vui "Tuổi đã một đống, vậy mà không biết ba chữ tiểu huynh đệ không thể tùy tiện nói sao. Hỏi ta là ai ư? Ngươi tự đoán đi". Tiểu nam hài bộ dạng tinh linh cổ quái, thanh âm non nót lại làm cho ngươi ta cảm thấy hắn thật ngây thơ đáng yêu.
Bách Quái bị một tiểu hài tử nói cho á khẩu nhưng với bản tính thích đùa giỡn lại nói tiếp "Ta đoán ngươi là tiểu yêu tinh hắc hùng trên Thiên Sơn biến thành."
Tiểu nam hài bĩu môi "Nói hưu nói vượn, gấu khó coi lắm, cho dù ta là yêu tinh biến thành thì cũng là tuyết lang ah". Cây quạt trong tay ba một tiếng khép lại, thanh âm trẻ con nũng nịu "Hừ, nói cho các ngươi biết ta là ai, ta là nhi tử của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân và thiên hạ đệ nhất ác nhân a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Ficción históricaTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...