Ấn Thương không mang Thu Địch Phỉ về lại căn phòng ban đầu, mà đưa nàng tới một gian phòng xa hoa lộng lẫy, đi vào trong, Thu Địch Phỉ không cần hỏi cũng biết đây chính là căn phòng của vị Hoa vương gia kia.
Ấn Thương trước khi rời đi còn đưa cho Thu Địch Phỉ một viên dược, ý bảo nàng ăn vào, Thu Địch Phỉ không cam lòng hỏi "Cái này...ách...không phải là xuân dược chứ?"
Ấn Thương trán nổi gân xanh, tức giận nói "Ngươi không tự soi gương đi, vương gia nhà ta cũng không phải là đói bụng ăn quàng ah. Đây là tiêu công tán, làm tan công lực trong người ngươi."
Ấn Thương trong lúc nắm tay Thu Địch Phỉ định chặt tay nàng thì tình cờ phát hiện trong cơ thể nha đầu này có một cỗ nội lực hùng hậu, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái hơn là hình như nha đầu này cũng không biết mình có tu vi không khác gì một cao thủ nhị đẳng, cho nên đành trơ mắt nhìn người ta muốn chặt tay mình mà không chút phản kháng.
Lý giải hợp lý nhất là nội lực trong cơ thể Thu Địch Phỉ là do người khác đưa vào cho nàng, nếu không có người hướng dẫn thì nàng sẽ không biết cách để kích phát nội lực tiềm ẩn trong cơ thể.
Tuy rằng công phu của vương gia nhà hắn cũng thuộc hàng cao thủ số một, số hai nhưng dù sao cũng vừa bị thương mới khỏi, nếu vạn nhất nha đầu kia kích phát nội lực trong cơ thể thì sợ rằng vương gia nhà hắn sẽ ăn đủ. Cho nên để an toàn, Ấn Thương quyết định cho Thu Địch Phỉ ăn tiêu công tán. Tục ngữ cũng đã có câu: cẩn tắc vô ưu kia mà.
Thu Địch Phỉ nhìn vẻ mặt thối của Ấn Thương lại nhìn viên dược trong tay hắn, thở dài một hơi.
Càng tăng thêm quyết định sẽ móc mắt hắn để bắn bi. Hừ, dám coi thường nhan sắc của nàng.
Bầu không khí giang hồ từ lúc nào lại bị bóp méo như vậy? Vì sao các lão gia nhìn thấy tiểu cô nương đều thích cho uống dược như thế? Thu Địch Phỉ nàng từ lúc xuống núi đưa thiếp mời cho Thiên Trì tiêu cục tới giờ dường như luôn có duyên với các loại dược vật khác nhau của giang hồ ah.
Giang hồ loạn mất rồi, võ công không còn là hàng đầu, mà hạ dược mới là vương đạo ah.
Thu Địch Phỉ hữu khí vô lực hỏi thêm "Dược này có tác dụng phụ gì không? Có chết người không? Sau khi ăn vào sẽ có phản ứng thế nào? Bao lâu thì hết tác dụng?"
Trán của Ấn Thương lại nổi gân xanh.
Hắn rất hiếu kỳ, sao tiểu nha đầu này có nhiều vấn đề để hỏi như vậy, chẳng khác nào mười vạn dấu chấm hỏi????
Ấn Thương cố nhẫn nại trả lời "Dược này không gây chết người, cũng không có phản ứng phụ nào, chẳng qua chỉ làm cho ngươi toàn thân vô lực mà thôi, dược hiệu cũng hơi lâu một chút, có thể phải mười ngày hay nửa tháng sau mới hết."
Thu Địch Phỉ không dám hi vọng quá nhiều, do dự một lát lại hỏi "Nếu như ta nói ta không ăn thì sẽ thế nào?"
Ấn Thương hai mắt như phóng hỏa, lớn tiếng nói "Vậy ta sẽ ép ngươi ăn."
Thu Địch Phỉ bày ra vẻ mặt "nam nhân mà lại khi dễ nữ nhân, ta khinh thường ngươi", rồi đưa tay nhận viên dược, đau khổ bỏ vào miệng, nuốt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Ficción históricaTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...