Triền miên qua đi, Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ vào lòng, ôn nhu gọi "Thu nhi"
Trong thanh âm lộ ra nồng đậm tiêu điều đau buồn, lại để cho Thu Địch Phỉ nghe xong im lặng ngưng nghẹn.
Mộ Thiên Sơn cúi đầu xuống, nâng cằm Thu Địch Phỉ lên, nhìn sâu vào mắt nàng, thần tình vô tận ôn nhu nói "Thu nhi còn nhớ ngày hai ta kết bái đã đọc lời thề gì không?"
Thu Địch Phỉ hai mắt rưng lệ, nhẹ giọng nói "Dâng hương tám bái, minh ước án trước; kết làm huynh muội, chung khổ chung ngọt; bất ly bất khí, dứt khoát không phản; sinh bất đồng lúc, chết nguyện cùng năm!"
Mộ Thiên Sơn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thu Địch Phỉ, thanh âm ôn nhu mà kiên định "Thu nhi đừng sợ, đại ca sẽ không để muội một mình, ngày mai nếu như muội phải đi, đại ca cũng sẽ đi cùng muội."
Tâm Thu Địch Phỉ như bị buộc chặt, thì ra hắn lại thâm tình với nàng đến vậy.
Mộ Thiên Sơn ôm chặt nữ tử trong ngực, trong nội tâm tơ tình xoắn xuýt, hắn đã yêu nàng như thế cho nên hắn tuyệt không cho phép nàng đi trước hắn.
Khi hai người về lại căn nhà gỗ đã thấy Bách Quái lão nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi trước cửa chờ bọn họ.
Thu Địch Phỉ dựa vào người Mộ Thiên Sơn mở miệng hỏi: "Lão già chết tiệt, ngươi đang làm gì thế!"
Bách Quái thấy hai người về thì như bị khỉ nhập thân, đột nhiên nhảy lên, biểu hưng phấn, không nói nên lời, hai tay vốn cầm lấy tay của Mộ Thiên Sơn mà lắc nhưng chợt nhớ ra ái đồ ưa sạch sẽ liền buông tay hắn ra, chuyển sang nắm tay Thu Địch Phỉ, kết quả bắt gặp ánh mắt như giết người của Mộ đại gia.
Bách Quái cuối cùng quyết định không thèm nắm tay người nào, giơ tay lên trời, hưng phấn nói với Mộ Thiên Sơn "Tiểu Cửu tử, có tin của Thiên Thủ Phật."
Mộ Thiên Sơn nghe vậy thần sắc biến đổi, thanh âm cơ hồ có chút run rẩy hỏi: "Chuyện này là thật? Ở đâu có được tin tức? Người ở nơi nào? !"
Bách Quái nhảy loi choi tránh né nói "Lời của ta mà giả sao? Ta là tìm Tiểu Linh Thông, tiểu sư thúc của ngươi, nhờ hắn thăm dò tin tức giúp ta. Ngươi cũng biết năm đó hắn vốn là trùm tình báo của Thiên Khuyết cung chúng ta, tin tức của hắn trước giờ không hề sai, đáng tiếc hắn cũng giống ta đều không màng thế sự, từ sau khi ngươi tiếp nhận vị trí cung chủ thì chúng ta cùng nhau thoái ẩn đi tìm niềm vui."
Bách Quái lời còn chưa dứt, đã bị Mộ Thiên Sơn không kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang "Lão già chết tiệt, toàn nói nhảm, Thiên Thủ Phật hiện tại đang ở đâu?"
Bách Quái bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt tự trách nói "Ta cũng thực là, tuổi đã một đống mà vẫn thích nói nhảm, nói một hồi lại quên mất chuyện cần phải nói..."
Mộ Thiên Sơn lệ khí ẩn hiện: "Thiên Thủ Phật, ở đâu?!"
Bách Quái lập tức dứt khoát hồi đáp: "Tại một thôn nhỏ cách Bách Hoa cốc hơn một trăm dặm về phía đông nam."
Mộ Thiên Sơn liếc xéo Bách Quái một cái, nói sớm có phải tốt hơn không, cái tật nói nhảm tới già cũng không bỏ.
Mộ Thiên Sơn dìu Thu Địch Phỉ đi vào nhà gỗ, đỡ nàng nằm lên giường, cúi đầu ôn nhu nói "Thu nhi, hảo hảo ngủ một giấc, đợi khi muội tỉnh lại thì đại ca cũng đã mang giải dược về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Historical FictionTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...