Thu Địch Phỉ mắt không nháy, nhìn chằm chằm Hoa vương gia, ánh mắt chăm chú mà suy tư làm cho trên mặt Hoa vương gia hiện ra chút chờ mong.
Hồi lâu, Thu Địch Phỉ mới lên tiếng "Sắc trời không còn sớm, đã tới lúc nghỉ ngơi rồi, xin hỏi vương gia ta sẽ ngủ ở đâu?"
Hoa vương gia thần sắc ngẩn ngơ, giống như không nghĩ Thu Địch Phỉ sẽ nói những lời này.
Mặt phấn vương gia ôn nhu nói "Ngươi muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó đi", dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn hai má Thu Địch Phỉ, nhẹ giọng nói tiếp "Dù sao bây giờ cũng là buổi tối, ngủ như thế nào là do ngươi quyết định."
Thu Địch Phỉ thần sắc cả kinh, hai mắt trừng lớn nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hoa vương gia, kìm lòng được mà bật kêu lên "Ngươi là Đại Bảo?"
Hoa vương gia tươi cười như hoa, hân hoan nói "Ngươi cuối cùng cũng nhớ ra ta, Tiểu Bảo."
Lúc này trong lòng Thu Địch Phỉ có trăm ngàn câu hỏi và nghi vấn, nàng không thể nào ngờ được cháu trai ngơ ngơ ngác ngác, ngây ngốc ngu ngơ của thừa tướng Mẫn quốc lại trở thành Hoa vương gia dưới một người mà trên vạn người của Lăng quốc.
Nhìn mặt phấn vương gia vẫn mỉm cười nhìn mình, Thu Địch Phỉ lúng ta lúng túng hỏi "Ngươi rốt cuộc là Uông Tử Lâm hay là Hoa vương gia của Lăng quốc?"
Hoa vương gia ôn nhu đáp "Ta là Hoa vương gia của Lăng quốc, ta tên gọi là Tấn Hoa, nhưng mà Tiểu Bảo, ta thích nghe ngươi gọi ta là Đại Bảo."
Thu Địch Phỉ liếc mắt khinh thường nhưng lại thoáng qua rất nhanh như sợ bị người ta nhìn thấy: ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai, chứ không hỏi ngươi tên gì, nói nhiều như vậy làm gì, người Lăng quốc đối với chuyện này thật là cố chấp, có hỏi là có đáp, có điều hỏi một đường, trả lời một nẻo.
Thu Địch Phỉ cẩn thận đánh giá Tấn Hoa, hồi lâu mới phát biểu suy nghĩ "Ta từng nghe cha ta nói qua, Lăng quốc có một cao thủ dịch dung, trong một thời gian hắn có thể tạo ra bảy mươi hai hình dáng tướng mạo khác nhau cho một người, hơn nữa một chút sơ hở cũng không có, thậm chí ngay cả giọng nói cũng có thể thay đổi. Giang hồ truyền rằng người này quỷ thần khó lường, cho nên tới giờ chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn, hơn nữa người này cũng chưa từng dùng gương mặt thật để gặp người, nhưng danh hào của hắn trên giang hồ lại rất vang dội, nếu ta nhớ không lầm thì hắn được xưng tụng là Thiên vương dịch dung a." Nói một hơi dài như vậy, Thu Địch Phỉ có hơi gắt cổ nên dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp "Hẳn ngươi là Thiên vương dịch dung?"
Tấn Hoa vô hạn ôn nhu nhìn Thu Địch Phỉ, tươi cười hồi lâu mới chậm rãi đáp "Tiểu Bảo, ngươi quả nhiên rất thông minh, nhưng mà Thiên vương dịch dung cũng không phải ta, mà là sư phụ ta, ta thật ra là Tiểu thiên vương dịch dung."
Dịch dung "Tiểu" Thiên Vương...
Run ah...
Nếu vậy thì nàng là tiểu thiên hậu cắn dược sao?
Thu Địch Phỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khẽ cau đôi mày thanh tú hỏi tiếp "Đêm hôm đó ngươi thổ huyết không ngừng, là thật hay là giả bộ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Historical FictionTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...