Chương 33: Muội Muội Đệ Nhất Thiên Hạ

38 3 0
                                    

Cùng đại gia đệ nhất thiên hạ kết bái thật là tốt, Thu nhi cô nương nhận được rất nhiều trân bảo kỳ lạ quý hiếm làm hạ lễ.

Sau khi nghi thức kết bái chấm dứt, Mộ Thiên Sơn ôn nhu hỏi Thu Địch Phỉ "Thu nhi, muốn đại ca đưa hạ lễ gì cho ngươi?"

Thu Địch Phỉ nhìn trân bảo kỳ lạ quý hiếm đầy bàn, lòng tham đột nhiên nổi lên, hứng thú hỏi Mộ Thiên Sơn "Có phải muốn gì cũng được không?'

Mộ Thiên Sơn nhướng mày, khóe miệng tươi cười sủng nịch nói "Đương nhiên!"

Thu Địch Phỉ nịnh nọt cười "Có thể để cho nhị sư tỷ ta hoàn tục được không?"

Mộ Thiên Sơn vẫn tươi cười, chỉ có ánh mắt dần tối lại "Thu nhi cũng biết, phàm là người biết được Thiên Khuyết cung của ta ở đâu hoặc thấy được chân diện mục của ta thì đều phải chết đúng không?"

Thu Địch Phỉ đã hiểu ý tứ của Mộ Thiên Sơn, lẽ ra nhị sư tỷ nàng đã phải chết nhưng giờ chỉ bắt nàng làm ni cô, như vậy là đã nhượng bộ rất nhiều rồi, đừng nên đòi hỏi thêm nữa.

Thu Địch Phỉ nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy, có thể để ta gặp nhị sư tỷ không?"

Mộ Thiên Sơn vẫn mỉm cười trả lời "Cũng được, Thu nhi đã muốn gặp nhị sự tỷ như vậy thì được, nhưng giày vò cả ngày hôm nay, Thu nhi chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, ngươi trước hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai kia ta liền an bài người đưa ngươi đi gặp nhị sư tỷ ngươi"

Thu Địch Phỉ nghe mấy lời của Mộ Thiên Sơn thì thấy hắn lúc này cũng có chút quan tâm của huynh trưởng, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm kích, kiềm không được mà mỉm cười ngọt ngào, mềm giọng nói "Cảm ơn đại ca!"

Kết quả làm cho đại gia đệ nhất thiên hạ bị tươi cười ngọt ngào của muội muội đệ nhất thiên hạ làm cho ngẩn ngơ.

Hồn phách như thất lạc tận đâu đâu.

Chủ nhân nụ cười rực rỡ như hoa này thiếu chút nữa đã là thê tử của hắn.

Đáng tiếc ah đáng tiếc

Thật muốn ôm nàng một cái...

Mộ Thiên Sơn không khỏi thấy buồn cười vì ý nghĩ vừa chợt nảy lên trong đầu này. Xem ra dạo gần đây ít gần nữ sắc nên mới thế, vừa nhìn thấy muội tử tươi cười với hắn đã kìm lòng không được mà nảy sinh ý nghĩa đen tối.

Thu Địch Phỉ sau khi cười xong, hai hàng lông mày lại nhàn nhạt nhíu lại, vô hạn phiền muộn mà nói "Đáng tiếc ta nghèo quá, không có gì cả nên không biết dùng cái gì để làm hạ lễ kết bái cho đại ca"

Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ nhíu mày, cảm giác nữ tử mảnh mai trước mắt này dù cười hay là nhăn mày cũng làm cho hắn cảm thấy phong tình vạn chủng, ôn nhu đáp "Thu nhi không cần bận tâm, thật ra ngươi đã sớm cho đại ca một vật rồi"

Thu Địch Phỉ ngẩn ngơ, hồi tưởng cả buổi, cũng không nhớ ra được mình đã cho đại ca vô thường cái gì, nghi hoặc hỏi "Ta đã cho ngươi cái gì?"

Mộ Thiên Sơn tươi cười, tuyệt đại tao nhã làm cho cả căn phòng cũng trở nên sáng bừng, ẩn ý mập mờ trả lời "Sau này tới lúc dùng tới nó, Thu nhi sẽ nhớ ra thôi"

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ