Khi Thu Địch Phỉ mở mắt ra, chuyện đầu tiên là đưa tay lên sờ bụng mình, vẫn còn phình to, tức là bảo bảo vẫn còn, tiếp theo mới đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, chậm rãi ngồi dậy, thấy rõ mình đang trong một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơn.
Đột nhiên cảm giác được có gì đó, Thu Địch Phỉ liền nhanh chóng quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú trắng nõn.
Người nọ khóe miệng tươi cười nhưng trong tươi cười lại có chút tâm tình bất định, có chút e lệ nhút nhát, lại có chút hưng phấn vui sướng, thấy Thu Địch Phỉ đã tỉnh liền đi đến bên giường, thấp giọng hỏi "Ngươi đã tỉnh?"
...
Nói nhảm như vậy lão thiên gia sẽ không vui đâu.
Thu Địch Phỉ trừng mắt nhìn, thu liễm tâm thần nói "Ngươi thật to gan, dám trà trộn vào Thiên Khuyết cung giả trang thành Cam sư huynh", dừng lại một chút, như nghĩ ra chuyện gì, mãnh liệt thở sâu, hoảng sợ nói "Ngươi đã làm gì Cam sư huynh rồi? ngươi...ngươi không giết hắn chứ?" thấy đối phương tươi cười nhiều hơn, thanh âm của Thu Địch Phỉ cũng lớn hơn "Ngươi, Tấn Hoa, nếu ngươi giết Cam sư huynh, ta ta, nhất định sẽ báo thù."
Tấn Hoa càng tươi cười sáng lạn thế nhưng bên dưới tươi cười đó cất giấu bao nhiêu tư vị đắng chát thì chỉ mình hắn mới biết.
Tấn Hoa nhìn Thu Địch Phỉ nói "Có phải ta trong lòng ngươi là một người rất xấu hay không?" trong mắt hắn chợt lóe lên thần sắc đau khổ rồi tan biến rất nhanh như chưa từng tồn tại, Thu Địch Phỉ nội tâm mềm nhũn, lặng lẽ quay đầu, nhẹ buông mắt, không lên tiếng.
Tấn Hoa thở dài nói " Tiểu Bảo, ngươi mất hứng khi nhìn thấy ta đúng không? Có phải ngoại trừ Mộ Thiên Sơn thì ngươi căn bản không liếc nhìn nam nhân nào khác?"
Thu Địch Phỉ im lặng gật đầu rồi nói "Ngươi vì sao lại giả thành Cam sư huynh mang ta tới nơi này?" hai tay không dấu vết đặt lên bụng nói "Ngươi đánh chủ ý vào hài tử trong bụng ta sao? Ngươi muốn dùng mẹ con ta để uy hiếp đại...Mộ Thiên Sơn, muốn hắn hai tay dâng Mẫn quốc cho Lăng quốc các ngươi sao?"
Trong mắt Tấn Hoa lại lóe lên sự khổ sở và đau đớn "Thì ra ta trong lòng ngươi thực sự là một người xấu."
Thu Địch Phỉ bị thần sắc trong mắt Tấn Hoa làm cho phải dời mắt lần nữa, thở dài, bắt buộc bản thân không được mềm lòng, hỏi tiếp "Không phải ta nhạy cảm nhưng lúc này đang là thời điểm căng thẳng, ngươi bắt cóc ta khỏi Thiên Khuyết cung nếu nói không có mục đích gì thì sao tin cho được". Cho dù ngươi ăn no ở không thì cũng không đến nỗi làm việc không mục đích như thế.
Tấn Hoa không trả lời, Thu Địch Phỉ cảm thấy có hai mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chằm vào mình, liền quay đầu lại, cố tình quát to "Vô sỉ, nhìn cái rắm!"
Yên lặng một hồi, Tấn Hoa sâu kín nói "Tiểu Bảo, ngươi phụ ta!"
Thu Địch Phỉ toàn run rẩy, kinh ngạc sững sờ ngẩng đầu hỏi "Ngươi...ngươi bắt ta đến...không phải vì....ngươi..." nói xong lại không tự chủ nhìn xuống bụng mình "Ngươi không phải nghĩ không thông chứ?" nha nha, đừng nói là mê luyến tỷ tỷ rồi chứ, tỷ cũng sắp có con rồi, ngươi sao vẫn còn nhớ thương mẹ của hài tử chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...