Thu Địch Phỉ đi đến bên cạnh Mộ Thiên Sơn, khẽ hỏi "Đại ca bảo ta chuyện gì?"
Mộ Thiên Sơn nhướng mày, ôn nhu mỉm cười "Không phải Thu nhi bảo phong Vũ gọi đại ca tới sao, ta đáp ứng lời mời mà đến, sao giờ Thu nhi lại không nhớ rõ chuyện gì rồi?"
Thu Địch Phỉ nhếch môi, mỉm cười thẹn thùng nói "Ta vừa mới cùng các vị đại ca cầu vồng trêu chọc chút thôi, vốn muốn hù dọa bọn hắn một chút, không ngờ Phong Vũ lại thực sự gọi ngươi tới đây"
Mộ Thiên Sơn có chút khó tin hỏi "Thu nhi không hận bọn hắn sao? Bọn hắn đạ hạ độc ngươi, làm cho ngươi hàng tháng phải chịu nỗi đau thấu tim ah"
Thu Địch Phỉ mỉm cười nói "Lúc đầu cũng có oán nhưng sau này biết bọn hắn không có suy nghĩ chứ không thật xấu bụng, tâm tư không rối rắm, huống chi bọn họ cũng thành tâm đi khắp nơi tìm dược cho ta, sẵn lòng làm mọi thứ vì ta, nhìn thấy bọn họ như vậy ta không còn oán hận nữa mà lại cảm thấy đau lòng, hoặc có thể nói là hận không thể cắn chết sáu quả dưa ngốc này"
Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ nói lên suy nghĩ chân thành của mình, thì nụ cười trên mặt càng thêm trìu mến, bàn tay không nhịn được mà lướt qua hai má nàng, ngón tay thon dài như bạch ngọc chạm nhẹ vào mắt nàng rồi cực kỳ ôn nhu vén mấy sợi tóc mai hơi rối cho nàng. Thiếu nữ hơi ngẩng đầu, hai mắt mở to, ngạc nhiên khó hiểu.
Thu Địch Phỉ cảm xúc vô hạn nhẹ gọi "Đại ca" rồi lại nói tiếp "Cha ta chưa từng vuốt tóc ta, mẹ ta cũng vậy mà cho dù có ta cũng không nhớ rõ là cảm giác gì rồi", có phải cảm giác cũng giống như vừa rồi, làm cho người ta ấm lòng cũng là mềm lòng.
Khuôn mặt Mộ Thiên Sơn liền lộ ra vẻ tiếc thương, tươi cười nhu hòa nói "Chỉ có vậy mà đã làm Thu nhi vui vẻ như vậy, chi bằng đợi khi nào có thời gian, đại ca sẽ tự mình chải đầu cài trâm cho ngươi được không?"
Thu Địch Phỉ nghe xong thì cả ngẩn người.
Đại gia đệ nhất thiên hạ lại chủ động yêu cầu được chải tóc cho nàng.
Thu Địch Phỉ còn chưa biểu lộ thái độ kinh hỉ và thụ sủng nhược kinh thì phía sau đã vang lên một giọng nữ mềm mại sâu kín "Thiên Sơn sư huynh thật thiên vị, ngươi còn chưa nói sẽ chải đầu cài trâm cho Thiên Hương đâu đó"
Thu Địch Phỉ thoáng nghiêng nghiêng đầu, thấy Kim Thiên Hương tươi cười chân thành đang đi về phía nàng và Mộ Thiên Sơn.
Mộ Thiên Sơn khẽ nhướng mắt nhìn thoáng qua Kim Thiên Hương rồi sau đó nhàn nhạt nói "Ngươi có sư thúc yêu thương vô cùng, Thu nhi không giống với ngươi"
Kim Thiên Hương nao nao, thật không ngờ Mộ Thiên Sơn lại quan tâm, che chở cho một dã nha đầu tướng mạo bình thường như thế, hắn không phải mỹ nữ thì không trìu mến sao?
Thu Địch Phỉ không muốn mình vướng vào mối tình tay ba kinh điển nên quay đầu nói với Mộ Thiên Sơn "Đại ca, khi nào ta có thể đi gặp nhị sư tỷ?"
Mộ Thiên Sơn ôn nhu trả lời: "Ngươi không cần phải gấp gáp...đại ca đã an bài xong, buổi chiều Phong Vũ sẽ cùng ngươi khởi hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tarihi KurguTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...