Thu Địch Phỉ thoải mái đi đến bên cạnh tuấn gia ngồi xuống, mắt to mắt nhỏ nhìn đủ loại thức ăn được đem ra.
Nàng bắt đầu hoài nghi mình có phải là trâu bò hay là thỏ con hay không?
Thức ăn đầy bàn nhưng toàn là thực vật, không chút thịt mà ngay cả chút vị mặn cũng không có.
Thu Địch Phỉ mở to hai mắt nhìn tuấn gia hỏi "Đại ca, hôm nay là mồng một hay là ngày rằm?"
Tuấn gia nhi mỉm cười nhìn nàng, so với hoa đào còn xinh đẹp hơn nhưng Thu Địch Phỉ cảm thấy hắn cười đẹp thì có đẹp nhưng nhìn gian trá thế nào á, làm cho người ta muốn dựng tóc gáy.
Tuấn gia nhi cầm đũa gắp một gắp rau cho vào miệng rồi mới thong thả đáp "Hương Hương, chỉ là gần đây đại ca cho rằng ăn chay rất tốt cho sức khỏe a."
Thu Địch Phỉ thật muốn khóc, bữa cơm này không ảnh hưởng tới tiền để dành của nàng nhưng đúng là cái gì cũng có giá của nó a. Thu Địch Phỉ mặt như khóc tang, cầm đũa bắt đầu tấn công đĩa rau, ai biểu nàng không có tiền làm chi, tốt xấu gì cũng là một bữa ăn miễn phí a.
"Hương Hương, sao lại mất hứng như vậy? chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ăn với đại ca?" Không biết vì cái gì, dù tuấn gia quan tâm hỏi han nhưng lại làm cho Thu Địch Phỉ sởn hết gai ốc.
Đúng vậy, chính là sởn hết gai ốc a.
Bị mấy đôi mắt ẩn chứa tức giận nhìn chằm chằm thì sao mà không nổi gai ốc cho được chứ.
Các đại cô nương, tiểu nha hoàn xinh đẹp trong phòng nghe những lời của tuấn gia xong thì đều đồng loạt nhìn về phía nàng bằng đôi mắt mang hình viên đạn a.
Thu Địch Phỉ không khỏi thở dài trong lòng "ai, người này thật xấu xa, chẳng lẽ hắn cố ý biến ta thành mục tiêu ghen tỵ của các thiếu nữ sao?"
Nhưng vẻ mặt của nàng vẫn ngây thơ khờ dại, còn tươi cười nói với tuấn gia "Đại ca, ngươi thực ra đã nói đúng tâm sự của ta nha, ta đang buồn rầu vì nghĩ sau bữa cơm này sẽ không được cùng ngồi ăn với một người tựa thần tiên như đại ca đây"
Tuấn gia nghe những lời của Thu Địch Phỉ thì đuôi lông mày khẽ nhướng lên một cái, chỉ một cái rất nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta cả thấy phong lưu mỹ cảm không tả nổi "Nha đầu ngươi nhìn có vẻ ngây ngô thế mà cũng biết nói những lời làm người ta vui lòng a."
Thu Địch Phỉ hắc hắc cười ngây ngô, lại làm ra vẻ tùy ý hỏi "Đại ca, sao ngươi lại chiêu đãi miễn phí cho các khách nữ mà không chiêu đãi khách nam?"
Tuấn gia lại bày ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh "Bởi vì nữ nhân rất thơm, rất sạch sẽ còn nam nhân lại quá thối"
Thu Địch Phỉ rất muốn hỏi một câu: đại ca, vậy ngươi là nam hay nữ? Nhưng mà nàng không có lên tiếng.
Nàng là giả ngu, không phải khờ thật, nên không cần làm cho nam tử xinh đẹp còn hơn hoa đào này cảm thấy nàng quá mức quỷ dị.
Thu Địch Phỉ có chút hối hận, không nên vì tiếc mấy đồng bạc mà phải ăn chay, còn bị một quái nhân rình mò theo dõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tarihi KurguTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...