Chương 44: Đói Bụng Sát Phong Cảnh

19 2 0
                                    

Thu Địch Phỉ nghe tiếng chửi thề cùng âm thanh đấm đá vang lên sau lưng thì hoàn hồn, bừng tỉnh khỏi nụ hôn triền miên, có chút dùng sức rời khỏi bờ môi của Mộ Thiên Sơn, cảm giác hai má mình nóng bừng, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Mộ Thiên Sơn thì cả người thẹn thùng không ngẩng đầu lên được, khẽ ưm một tiếng rồi cúi đầu thẹn thùng.

Mộ Thiên Sơn thấy tiểu cô nương trong lòng bộ dáng thẹn thùng thì lòng tràn đầy vui sướng, cười to thành tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để đầu nàng chôn trước ngực hắn, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng "Thu nhi, đừng xấu hổ, đại ca đuổi bọn họ đi là được."

Thu Địch Phỉ nghe Mộ Thiên Sơn sẽ đuổi đội hình cầu vồng đi thì trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng chợt nghĩ lại thì thấy không được, không thể, tuyệt đối không thể.

Nếu đuổi đội hình cầu vồng đi, bọn họ nhất định trước khi đi sẽ bày ra vẻ tươi cười mập mờ, sẽ nói với nàng và đại ca mấy lời đại loại như là đêm xuân ngắn ngủi, không quấy rầy chuyện tốt của hai người...

Nói cứ nói đi, đối với nàng và đại ca cũng không sao cả, bọn họ đi thì cứ đi, nàng tin rằng nàng và đại ca ở chung một chỗ, đêm dài đằng đẵng ngoại trừ ôm một cái, hôn một cái sẽ tuyệt đối không phát sinh chuyện mà đội hình cầu vồng nghĩ.

Tuy nói võ lâm hiện nay rất cởi mở trong chuyện yêu đường, rất nhiều nam nữ hiệp khách động phòng trước cưới sau, nhưng Thu Địch Phỉ nàng dầu gì cũng là thiên kim tiểu thư, tuy rằng chỉ là tiểu thư hữu danh vô thực nhưng dù sao cũng là danh môn khuê tú, cho nên nàng vẫn mãnh liệt phản đối hành vi ăn cơm trước kẻng.

Thu Địch Phỉ kéo tay áo Mộ Thiên Sơn, trước khi hắn lên tiếng đuổi đội hình cầu vồng đi đã khẩn trương nói "Đại ca, không muốn đuổi bọn họ đi."

Mộ Thiên Sơn nghe vậy cúi đầu nhìn Thu Địch Phỉ, nhướng mày hỏi "Thu nhi, vì sao không muốn để bọn hắn đi?", bề ngoài cho thấy ngươi hận không thể làm cho bọn hắn biến mấy ah.

Thu Địch Phỉ lắp bắp nói: "Cái kia... nguyệt hắc phong ca... Cảnh tối lửa tắt đèn... Chúng ta cái kia... Cô nam quả nữ... Chung sống một chỗ... Ách, không tốt lắm..."

Mộ Thiên Sơn nghe vậy hai hàng lông mày giãn ra, bật cười thành tiếng, tâm tư lay chuyển, khàn giọng nói "Thu nhi cảm thấy hai chúng ta đơn độc ở cùng một chỗ không tốt hay là mấy người bọn họ miệng mồm không tốt?"

Thu Địch Phỉ chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Sơn, lúc này khóe miệng của hắn đang nở nụ cười tràn đầy ranh mãnh.

Cái rắm. Giun đũa đại pháp của đại ca ngày càng tinh tiến rồi, ở trước mặt hắn, dù che giấu bất kỳ chuyện gì, hắn đều có biện pháp nhìn thấu, nói ra chân tướng sự thật. Cho nên che giấu tâm tư trước mặt hắn đều là phí công vô ích.

Thu Địch Phỉ lúng ta lúng túng mỉm cười, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn trời nói "Ah, đại ca, ngươi xem, bầu trời thật nhiều sao, những vì sao thật tròn ah."

Trâu bò muội muội vừa dứt lời, hai mắt Cam cầu vồng đã đầy dấu chấm hỏi, lời cũng đã ra khỏi miệng "Tam cô nương, bầu trời lúc nào chẳng nhiều sao, mà các vì sao trên trời có hình tròn sao? Chắc là mắt ta không tinh bằng mắt ngươi rồi, ta nhìn hoài cũng chỉ thấy các vì sao chỉ là một điểm nhỏ xíu không rõ hình thù, các sư đệ, các ngươi có nhìn ra gì không?"

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ