Chương 90: Quần Hùng Xuất Hiện

11 0 0
                                    

Đội hình cầu vồng nhìn Bách Quái giả chết, khinh bỉ nói "Trên người lão già chết tiệt hẳn có rất nhiều thuốc bổ, chúng ta lấy ra cho hắn ăn đi, xem hắn còn dám giả chết nữa hay không?"

Trước đó Bách Quái từng trải qua thập tử nhất sinh, cho nên đội hình cầu vồng đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này thấy Bách Quái hôn mê, hơi thở thoi thóp thì bọn họ cũng không có rối loạn.

Cam cầu vồng còn đưa tay vào trong vạt áo của Bách Quái, lục lục tìm tìm, móc ra vô số gói nhỏ. Bọn họ đối với y thuật dược lý đều dốt đặc cán mai, muốn hỏi Bách Quái xem loại nào mới là thuốc bổ nhưng mà hắn vẫn còn nhắm mắt hôn mê.

Cuối cùng đại sư huynh Đỏ cầu vồng đưa ra quyết định sáng suốt, lần lượt thử từng loại một.

Không có ai phản đối.

Vì vậy đội hình cầu vồng bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, mở ra một gói thuốc, đút vào miệng Bách Quái, còn chưa kịp xoay người đi thì đã thấy sắc mặt trở nên tím xanh. Đội hình cầu vồng cả kinh, chắc chắn gói thuốc vừa rồi là thuốc độc rồi. Vì vậy vội vàng đút cho hắn gói khác, sắc mặt Bách Quái đang từ tím xanh chuyển sang tái nhợt. Đội hình đang tưởng rằng đã giải được độc trước đó thì sắc mặt của Bách Quái lại từ tái nhợt chuyển sang đen sì. Cái rắm. Không ngờ bao thứ hai cũng là độc dược. Lại tiếp tục mở bao khác, lại cho hắn ăn, lần này sắc mặt Bách Quái chuyển sang xanh thẫm, tiếp tục cho ăn, sắc mặt chuyển sang xanh lam...Cứ thế, mỗi lần ăn một bao dược, sắc mặt Bách Quái lại biến thành một màu khác nhau.

Đám hòa thượng ni cô ở bên cạnh không khỏi cảm thán "Sinh lực của Bách Quái quả thực không phải bình thường, bị giày vò như vậy mà cũng chưa chịu tắt thở!"

Thiên Hương mỹ nhân nhàn nhạt nói "Trong lòng hắn còn có oán khí nên chưa nỡ chết, nếu không thể tự tay bóp chết tám tên đệ tử màu sắc lòe loẹt của hắn thì hắn sao có thể cam tâm mà chết được."

Đội hình cầu vồng còn đang cho Bách Quái ăn dược thì đột nhiên phảng phất nghe được âm thanh của thiên quân vạn mã đang di chuyển, Vong Trần đưa mắt nhìn ra xa xa nói "E là Mát quân đã tới rồi!", quay đầu nhìn lên núi vẫn vắng lặng im lìm, không một bóng người, không một động tĩnh, không có bất kỳ điều gì để có thể kéo dài hi vọng.

Thần sắc kiên quyết, Vong Trần nói "Cho dù chỉ có mấy người chúng ta chống lại đội quân mấy trăm ngàn người là lấy trứng chọi đá thì ngăn được một lát cũng là ngăn được, làm cho đại quân Mẫn quốc chúng ta có thêm một chút cơ hội nữa. Chỉ cần ráng kéo dài tới sáng mai, chờ khi đại quân tới thì mọi sự viên mãn rồi", thở dài, quay đầu hỏi mọi người "Ta hi sinh vì nước là chuyện đương nhiên rồi, quên hỏi ý các ngươi có nguyện ý hay không, nếu như không muốn thì thừa dịp quân địch còn chưa tới, mau đi nhanh đi."

Các vị ni cô hòa thượng cùng xuất gia với Vong Trần vốn đã quên hết thị phi chốn hồng trần, nhìn thấu cuộc đời nên lúc này đối mặt với sống chết sắc mặt không hề thay đổi, vẫn khoan thai, ung dung nhàn nhã.

Đội hình cầu vồng không thèm để ý khuôn mặt Bách Quái lúc này có màu gì, kích động nhảy lên gào to "Lão hòa thượng, đừng ỷ mình từng làm hoàng đế thì xem thường người khác. Bọn ta cũng không phải phường tham sống sợ chết, tất cả bọn ta cùng ở lại, ai cũng không đi!", gào xong, nghĩ nghĩ, quay lại hỏi huynh đệ Phong thị "Các ngươi thì sao?"

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ