Bách Quái vừa dứt lời, không đợi Mộ Thiên Sơn xác minh, Thu Địch Phỉ đã đột nhiên đứng lên, đi về phái cửa, mở cửa ra rồi nói "Lão già chết tiệt, nghe chưa, đội hình cầu vồng đang kêu ngươi về ăn cơm kìa, ngươi đi nhanh đi."
Bách Quái lắc đầu nói "Ta ở đây ăn được rồi, không cần để ý tới đám bọn họ."
Thu Địch Phỉ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cúi đầu thi lễ nói "Ân sư, ngài có thể nghe Địch Phỉ nói một câu không?"
Còn chưa nói xong, Bách Quái đã nhảy dựng lên, vung vẩy hai cánh tay nổi da gà nói "Đứa nhỏ này, vô duyên vô cớ lại điên lên là sao? Nói chuyện lễ nghĩa làm gì, đừng làm ta buồn nôn ah."
Thu Địch Phỉ ngẩng đầu, nói: "Muốn ta không như vậy cũng được, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện."
Bách Quái cướp lời "Được, được, sau này không rình ở cửa nghe lén nữa chứ gì? Ta đáp ứng, đáp ứng!"
Thu Địch Phỉ lắc đầu nói: "Không phải việc này!"
Bách Quái lại cướp lời "Ah, đã biết, sau này đừng đánh chủ ý lên bụng của ngươi nữa chứ gì? Không ôm thì không ôm, quyết định vậy đi."
Thu Địch Phỉ không khỏi có chút chán nản: "Cũng không phải cái này! Đừng cứ ngắt lời ta."
Bách Quái lại nói "Ah, thì ra là vậy, không ngắt lời thì không ngắt lời, không có vấn đề gì."
=_=|||
Thu Địch Phỉ đổ mồ hôi lạnh.
Dứt khoát không để ý tới Bách Quái nữa, quay đầu nói với Mộ Thiên Sơn "Đại ca, huynh giúp ta điểm á huyệt của hắn."
Mộ Thiên Sơn khẽ nâng ngón tay, Bách Quái lập tức biến thành người câm.
Thu Địch Phỉ nhìn Bách Quái, trong lòng cảm thán "Tục ngữ nói không sai, không lên tiếng đâu ai nói là câm. Đại ca, ngươi xem, lão già chết tiệt đang khẩn trương muốn chết, đáng tiếc chúng ta lại không bị ảnh hưởng, hahaha!"
"Tinh nghịch!" Mộ Thiên Sơn sủng nịch nói với Thu Địch Phỉ.
Bách Quái rùng mình thật mạnh.
Thu Địch Phỉ đi đến trước mặt Bách Quái, thành khẩn nhìn vào hai mắt hắn, chân thành nói "Lão già chết tiệt, trước khi vết thương trên đầu ngươi lành hẳn, không được tái xuất hiện trước mặt ta, nghe rõ chưa?"
Bách Quái vẻ mặt mờ mịt, vì sao?
"Bộ dạng của ngươi như vậy sẽ hù bảo bảo trong bụng ta, hai ngày qua gặp ngươi nhiều quá, kết quả nửa đêm hắn đều huyên náo làm ta đau bụng."
Bách Quái muốn hôn mê, vẻ mờ mịt trên mặt càng đậm hơn, ngươi đau bụng mắc mớ gì tới ta, không phải do hai ngươi vận động quá mức mới thành ra như vậy sao?
"Nếu ngươi không đáp ứng ta thì ta gặp ngươi một lần sẽ cung kính thỉnh an một lần" Thu Địch Phỉ ôn nhu cười, đúng kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm "Ngươi nghe rõ nha, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý cũng không cần lắc đầu...ta gọi đại ca ta đánh ngươi một trận là được."
Bách Quái gật đầu liên tục.
"Vậy ngươi nhanh chóng biến đi cho ta!" Mộ phu nhân mười phần lưu manh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Historical FictionTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...