Ấn Thương đưa tay giải huyệt đạo cho Thu Địch Phỉ, sau đó như có điều suy nghĩ nói "Ngươi đừng nên cao hứng quá sớm, đi gặp hoàng thượng, chưa chắc đã là chuyện tốt."
Thu Địch Phỉ cảm thấy lời của Ấn Thương không chút hảo tâm nên nhịn không được mà cãi lại "Không cắt được ngón tay của ta nên trong lòng không thấy thoải mái phải không?" còn trù ta, thật là xấu.
Ấn Thương liếc Thu Địch Phỉ một cái, không muốn cãi nhau với nàng mà mang nàng theo công công rời đi.
Thu Địch Phỉ đi qua mấy lượt hành lang gấp khúc, nương theo ánh trăng, lặng lẽ đánh giá từng ngọn cỏ gốc cây, trong lòng thầm nghĩ: hoàn cảnh nơi này thật tốt, rõ ràng là đường hành lang có thể làm thẳng tắp mắc chi lại làm uốn éo loạn cào cào như vậy? Xem ra không phải Lăng quốc có tiền, tiêu xài phung phí mà chẳng qua người của Lăng quốc quá rảnh, không có việc gì làm nên vẽ vời lung tung.
Đi tới, đi tới, Thu Địch Phỉ đột nhiên hỏi Ấn Thương bên cạnh "Không phải phủ đệ của vương gia đều phải dựng bên ngoài cung sao? Sao phủ của vương gia ngươi lại thiết lập trong hoàng cung?"
Ấn Thương rất có trách nhiệm chủ nhà, nhiệt tình giải đáp "Bởi vì Hoa vương gia chúng ta còn chưa lấy vương phi, đợi khi nào người thành gia lập thất thì sẽ chuyển ra phủ đệ ngoài hoàng cung."
Thu Địch Phỉ trong lòng thầm nghĩ: xem ra vương gia nhà ngươi miệng còn hôi sữa ah, thê tử còn chưa có nữa kìa...
Cùng với tỷ tỷ đã được người hôn qua một lần thật sự là chênh lệch nhau quá xa ah...
Khi Thu Địch Phỉ và Ấn Thương đến trước cửa đại điện của hoàng cung Lăng quốc, thì công công đứng ngoài cửa liền cất giọng the thé thông bái, công công phía bên trong cũng rất phối hợp, lanh lảnh nói báo lại là quốc quân phê chuẩn cho hai người bọn họ vào diện kiến.
Vì vậy Thu Địch Phỉ dưới sự dẫn dắt của Ấn Thương, đi vào đại điện.
Trong điện, ánh nến chiếu sáng lung linh soi rõ khung cảnh xa hoa phú quý của hoàng cung, Thu Địch Phỉ ngẩng đầu nhìn vị nam nhân chễm chệ trên ngai vàng kia, thấy hắn tuổi không cao lắm, tầm trung niên, mặt mày tuấn tú phi phàm, sáng sủa, dù không thiên hạ vô song như Mộ Thiên Sơn nhưng cũng là rồng trong loài người.
Chỉ có điều giữa hai hàng lông mày lệ khí ngưng kết, âm miên không tan, xem ra không phải là một người tốt tính.
Mỹ nam thấy Thu Địch Phỉ không kiêng nể gì mà ngẩng đầu dò xét hắn thì cười cười, thanh âm quỷ dị nói "Thì ra thần tử Mẫn quốc đều là những người không có quy củ sao? Mặt của quả nhân ngươi muốn nhìn là nhìn như vậy sao?"
Thu Địch Phỉ không biết vì sao không chút e ngại vị hoàng đế dị quốc này, hơn nữa nàng là người Mẫn quốc, ở trước mặt hoàng đế âm dương quái khí của nước khác này, nàng cảm thấy dù hắn có mạnh mẽ, cao quý thế nào thì cũng không có đạo lý quản được nàng.
Cho nên Thu Địch Phỉ sau khi bị hoàng đế Lăng quốc quở trách thì ôn nhu đáp lời "Hồi bẩm hoàng thượng Lăng quốc, ta chưa từng tới hoàng cung Mẫn quốc, đương nhiên chưa từng nhìn thấy hoàng đế nước ta, cho nên ta thực sự không biết việc ngẩng đầu nhìn hay cúi đầu nhìn cùng quy củ không cho phép nhìn...thỉnh hoàng thượng Lăng quốc thứ tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Fiction HistoriqueTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...