Năm đó, nàng xuống núi đưa thiệp mời theo lệnh của Thu Vạn Niên, dưới chân núi gặp được một tên ăn mày đói đến nỗi mặt mũi xanh xao vàng vọt, nhìn dáng vẻ của hắn chắc là đã nhiều ngày không được ăn gì, mà đám người nhà lòng dạ hẹp hòi của nàng sao có thể bố thí cho hắn được chứ.
Nhìn bộ dáng hấp hối của tên ăn mày, trong lòng nàng nảy sinh nhiều thương cảm, mà bản thân mình cũng có hơn gì hắn đâu. Mặc dù có cha nhưng cha không thương nàng, mặc dù có tỷ muội nhưng bọn họ xem như nàng không tồn tại, mà giờ này cha cùng đám tỷ muội đang ở trong Thu Dương sơn trang câu cá thư giãn mà nàng lại phải đi khắp nơi đưa thiệp như bọn hạ nhân.
Trong lòng tràn ngập cảm giác đồng bệnh tương liên, đi đến bên tiểu ăn mày hỏi "Ngươi sao lại tới đây xin ăn? Người nhà ta keo kiệt muốn chết lại không có sự đồng tình, bọn họ cho ngươi đồ ăn mới là lạ."
Tiểu ăn mày không nói gì, nhìn nàng chằm chằm, còn nàng móc từ trong túi ra một gói giấy dầu, tươi cười sáng lạn đưa cho hắn "Bất quá cuối cùng ngươi cũng gặp được ta. Đây là bánh bao thịt ta trộm được, cha sai ta xuống núi đưa tin, ta vốn để dành ăn dọc đường nhưng nhìn dáng vẻ sắp chết đói tới nơi của ngươi, cho ngươi ăn trước đó."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu mới đưa tay nhận lấy bánh bao, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ hung hăng cắn bánh bao ăn. Nàng nhìn hắn dùng sức ăn bánh bao, trong mắt như lóe lên gì đó, lông mi cũng có chút ẩm ướt, không lên tiếng, hít hít mũi, đứng lên rời đi.
Trong lòng thầm nghĩ thực ra mình và hắn cũng giống nhau, đều là hài tử không có mẹ, đều là hài tử không có người thương, đều là những số phận đáng thương, cơ khổ.
Hôm sau, nàng lại theo thói quen ăn trộm ít đồ từ phòng bếp đem xuống chân núi đưa cho hắn lót dạ.
Nàng hỏi hắn: "Ngươi sao không đi chỗ khác? Người trong nhà ta keo kiệt như vậy, ngươi cũng sắp chết đói tới nơi, còn ngồi bất động ở đây ah, ngươi đến ngồi trước tiệm cơm đối diện đi, có thể nhặt được chút cơm thừa canh cặn ah."
Hắn không có biện pháp nói thật với nàng, chỉ cười cười nhìn nàng, cái mặt đầy ghẻ lở lúc không cười đã rất xấu mà khi cười rộ lên càng kinh khủng.
Nàng lại một chút cũng không sợ hãi, cũng không có nửa phần ghét bỏ, chỉ nói "Ngươi thực bướng bỉnh, có phải ngươi nghĩ rằng: lão tử không tin, không xin được một hạt cơm của Thu Dương sơn trang á..." Nói xong, nàng cười ha ha nhìn hắn, mà hắn nhìn vẻ tươi cười rạng rỡ của nàng thì trong lòng như bị một đạo dương quang đánh trúng, xua tan mọi đen tối, nhịn không được cũng bật cười thành tiếng.
Nàng lại hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?" Hắn lắc đầu, nói cho nàng biết mình không có tên, mọi người đều gọi hắn là bệnh chốc đầu.
Nàng liền nói "Vậy ta gọi ngươi là chốc đầu ca ca."
Hắn lại hỏi nàng tên gì?
Nàng bĩu môi nói "Tên của ta cũng không may mắn gì y như bản thân ta vậy, ba tỷ muội kia của ta đều được mọi người yêu thích, nhưng ta thì...trong nhà không có ai xem ta là bảo bối cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...