Hai canh giờ trôi qua, Thu Địch Phỉ cũng đã hoàn thành lần độ công thứ nhất cho Mộ Thiên Sơn.
Thu Địch Phỉ mặc lại y phục xong xuôi mới nhẹ giọng hỏi Mộ Thiên Sơn "Đại..., ta mặc quần áo xong rồi, ngươi thì sao, đã xong chưa?" Thu Địch Phỉ không biết phải xưng hô với Mộ Thiên Sơn thế nào.
Gọi đại ca thì thấy không hợp lý, cõi đời này có đại ca nào lại khi dễ muội tử của mình như vậy không?
Gọi đại gia càng không được tự nhiên, lúc cảm xúc ổn định thì còn miễn cưỡng có thể, coi như là hai từ này tượng trưng cho thân phận địa vị, không liên quan tới cảm xúc. Nhưng cố tình là chữ gia luôn được Thu Địch Phỉ gọi rất nhẹ nhàng, mà ngay cả nàng cũng thấy như khi nàng gọi cha, có sự chênh lệch bối phận.
Cho nên Thu Địch Phỉ dứt khoát thay đổi xưng hô với Mộ Thiên Sơn.
Mộ Thiên Sơn vốn muốn đùa giỡn Thu Địch Phỉ một chút, nhưng nghĩ tới nàng lúc này có lẽ đã mệt mỏi không chịu nổi thì không khỏi mềm lòng, quyết định tạm thời buông tha cho nàng.
Mộ Thiên Sơn nhớ rõ sư phụ từng nói Thiên Khuyết tâm kinh là loại công phu tà môn, trải qua bảy lần độ công, người được độ công sẽ ngày càng sảng khoái tinh thần, công lực tăng tiến vù vù mà người độ công sẽ mệt mỏi không chịu nổi, uể oải, khốn đốn. Theo hắn biết thì tình nhân của sư phụ sau bảy lần độ công cho hắn xong đã ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm.
Mộ Thiên Sơn mặc lại y phục rồi nói với Thu Địch Phỉ "Hương Hương muội muội, mắt ta vẫn bịt vải che kín, ngươi giúp đại ca tháo nó ra đi a?"
Thu Địch Phỉ cảm giác mệt mỏi vô cùng, nàng thầm nghĩ phải kiếm một chỗ nào đó ngủ một giấc mới được. Đưa tay tháo mảnh vải trên mắt xuống, phát hiện ra vị Vô Thường đại gia kia hai mắt vẫn bị miếng vải che kín.
Cái này cũng có thể coi là dù lưu manh thành tánh thì cũng còn sót chút phẩm chất quân tử.
Thu Địch Phỉ tiến đến kéo mảnh vải trên mắt Mộ Thiên Sơn xuống, đập vào mắt hắn là đôi má tái nhợt của nàng.
Mộ Thiên Sơn lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ, rồi lại đổ từ trong đó ra hai viên dược hoàn màu đỏ tươi, đưa cho Thu Địch Phỉ một viên, ý bảo nàng ăn.
Thu Địch Phỉ duỗi bàn tay mảnh mai bé nhỏ, có chút run rẩy nhận lấy dược hoàn từ tay Mộ Thiên Sơn, ủy khuất nói "Mộ đại gia, ngươi nói xem, nếu ta ăn viên dược này rồi, sau này có bị rắn cắn thì cũng là rắn chết trước ta hay không?"
Mộ Thiên Sơn bị bộ dáng của Thu Địch Phỉ làm cho vui vẻ, thoải mái cười lớn "Hương Hương muội muội thực là thú vị a, để đại ca nói cho ngươi biết, viên dược này không phải là độc dược mà là thánh phẩm đại bổ, nó tên gọi là bách hoa đan, dù không thể làm người ta cải tử hồi sinh nhưng công dụng cũng không khác lắm. Hương Hương đã biết vì sao đại ca không cho ngươi mang theo lương khô rồi chứ? Bởi vì ta có bách hoa đan, chỉ cần ăn một viên thì không biết tới đói khát, mệt nhọc, lại làm cho mình trẻ được năm mười tuổi cũng không phải là nói xạo nha. Hương Hương muội muội ăn đi, sau đó ngủ một giấc, khi nào tỉnh lại chúng ta sẽ đi Bách Hoa cốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...