Thu Địch Phỉ nghe được thanh âm của Tấn Hoa trở nên lạnh lùng "Xem ra ngươi đã cấu kết cùng phụ tử Uông thị rồi, là Uông Chiến Thắng kêu ngươi tới bắt nàng sao? Hoàng huynh ta chết cũng có một phần công lao của ngươi phải không?"
Thu Địch Phỉ trong lòng xiết chặt, tuy tin rằng lời Tấn Hoa nói là đúng nhưng trong lòng vẫn hi vọng cái chết của Lăng hoàng cùng Ấn Thương không liên quan tới Vân Tố.
Vân Tố cũng lạnh lùng nói: "Chí Tôn lâu sẽ không làm chuyện bội bạc, đã cùng ngươi ký hiệp ước thì sẽ không ngay thời điểm hiệp ước còn hiệu lực lại sát hại minh chủ, hoàng huynh ngươi chết không liên quan tới ta. Còn về phần thê tử của Mộ Thiên Sơn, ngươi giao nàng cho ta đi, hoàng quyền của Tấn gia đã sụp đổ, ta có thể tìm tới đây thì tin rằng chẳng bao lâu nữa Uông Chiến Thắng cũng sẽ tìm được, ngươi mang theo nàng bên cạnh sẽ không an toàn."
Tấn Hoa bật cười thành tiếng nói "Buồn cười, ngươi tới bắt nàng, vậy mà còn nói nàng ở bên cạnh ta không an toàn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có đủ tư cách để đấu với Mộ Thiên Sơn sao?"
Tấn Hoa không biết Thu Địch Phỉ và Chí Tôn lâu có một khoảng thời gian qua lại, hắn đoán giang sơn Lăng quốc bị phụ tử Uông thị đoạt lấy, xét tình hình hiện tại thì Vân Tố đương nhiên sẽ hợp tác cùng bọn họ, cùng nhau tấn công Mẫn quốc.
Đã hợp tác cùng bọn họ thì đương nhiên hắn tới bắt Thu Địch Phỉ không ngoài mục đích dùng nàng để khống chế Mộ Thiên Sơn.
Nhưng hắn làm sao biết được lo lắng trong lòng Vân Tố lúc này cũng giống như hắn lo lắng khi hoàng huynh hạ lệnh bắt cóc Thu Địch Phỉ.
Phụ tử Uông thị sau khi đoạt được Lăng quốc liền cùng Vân Tố kết minh, ý định cùng nhau tiến đánh Mẫn quốc. Uông Chiến Thắng là người xảo trá, lo lắng tấn công chính diện sẽ gặp khó khăn cho nên mới tìm Vân Tố, muốn cho người bắt Thu Địch Phỉ để khống chế Mộ Thiên Sơn.
Vân Tố bất động thanh sắc nhận nhiệm vụ này, trong lòng lại lo lắng bất an y như Tấn Hoa trước kia, thay vì nói dùng nàng để khống chế Mộ Thiên Sơn chi bằng nói muốn tìm nàng, đem nàng che chở trong vòng tay của mình.
Hắn vốn cho rằng cả đời mình sẽ luôn đạm mạc lạnh lùng, cả đời sẽ không bướng bận tơ tình nhưng bất tri bất giác lòng của hắn lại bị một nữ tử vô cùng bình thường chỉ mất có năm tháng đã chiến cứ toàn bộ, đảo loạn tâm tư của hắn, dù thế nào cũng không trừ bỏ được.
Trong lòng vốn vô tình vô niệm không biết làm sao quen biết rồi liền không thể quên.
Vân Tố lạnh lùng nói: "Ta đối với nàng thế nào không cần nói với ngươi, mau giao nàng cho ta!"
Thu Địch Phỉ đứng trong phòng, nghe mấy lời Vân Tố vừa tức vừa buồn cười, biết hắn từ nhỏ đã luyện võ công tuyệt tình tuyệt niệm, cùng bởi vì thế nên hắn thoạt nhìn là người lạnh lùng vô tình nhưng thực ra sâu bên trong lại là tính cách đơn thuần, cứ nghe hắn thản nhiên yêu cầu Tấn Hoa, khẩu khí tùy hứng, coi một người sống sờ sờ như nàng như là một đồ vật, thích là đòi cho bằng được, thật là đáng đánh đòn mà.
Chợt ngoài phòng vang lên tiếng đánh nhau.
Thu Địch Phỉ trong nội tâm cả kinh, lập tức chạy vội ra ngoài, đã thấy một nhóm người đánh nhau túi bụi, lại thấy có một nhóm người đang chạy tới, vừa chạy vừa la "Vân Tố, ngươi mau bảo thủ hạ dừng tay lại đi, nhiều người đánh một người như vậy quá tiểu nhân ah!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Исторические романыTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...