Một đêm xuân nồng nàng cứ thế trôi qua, sắc trời cũng dần sáng hơn, vì phòng ngừa đội hình cầu vồng lại đột nhiên từ cái xó xỉnh nào đó chui ra phá đám, cho nên đôi uyên ương quyết định rời giường sớm hơn bọn họ.
Mặc quần áo tử tế, Mộ Thiên Sơn vừa quay đầu lại, phát hiện Thu Địch Phỉ đang ngồi ở bên giường vẻ mặt u sầu.
Biểu lộ này y chang hoàng hoa khuê nữ sau khi thất thân ngoài ý muốn mà bày ra, chẳng lẽ nói đêm qua hắn làm nàng không hài lòng?
Mộ đại gia thong thả đi tới bên giường, nhẹ giọng hỏi "Thu nhi, có chuyện gì không vui sao?"
Thu Địch Phỉ vẻ mặt hối hận, ngẩng đầu nhìn vô thường đại gia, nội tâm trầm xuống.
Móa. Biểu lộ này càng không tốt, cùng phu quân mình khó khăn lắm mới gặp được nhau sau ba tháng xa cách, ôn tồn cả đêm sao sáng ra đã có biểu tình này?
Thực không chịu nổi. Thực không chịu nổi ah. Nếu Mộ đại gia không cố kỵ thân phận và tôn nghiêm thì e là lúc này đã vỗ ngực than trời.
Mộ phu nhân đau khổ lên tiếng "Đại ca, ngày hôm qua chúng ta...ta thật hối hận...chúng ta ngày hôm qua vậy mà..."
Mộ Thiên Sơn trong lòng đau xót.
Dạng nữ nhân nào có thể làm tổn thương tâm của nam nhân? Chính là nữ nhân đêm qua còn cùng mình ân ái triền miên, sáng sớm bảnh mắt đã tuyên bố với mình là nàng hối hận ah.
Mộ Thiên Sơn hai mắt u tối nhìn Thu Địch Phỉ hỏi "Thu nhi vì sao lại hối hận?" đừng nói với ta là muội vừa ý Vân Tố kia rồi nha, ta thiến hắn.
"Đại ca! Chúng ta... Chúng ta như vậy... đối với bảo bảo không tốt..." Thu Địch Phỉ lúng túng không thôi, nói có mấy từ mà mặt đã đỏ bừng, cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn mê người.
Nhưng mà đêm qua ngươi chẳng phải rất thoải mái, rất hạnh phúc sao? Thoải mái xong giờ mới thấy hối hận, thật đáng để người ta khinh bỉ ah. Nếu ông trờ cho ngươi thêm một cơ hội chọn lại lần nữa, chúng ta cho rằng ngươi vẫn chọn y như thế: buổi tối vui vẻ, ban ngày hối hận ah.
Sáu nam nhân nằm sấp ngoài góc tường thầm nghĩ.
Mộ Thiên Sơn vụng trộm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Thu nhi đừng lo lắng, đại ca tất nhiên là có chừng mực, nhất định không làm ảnh hưởng tới hài tử." Mộ Thiên Sơn nhẹ giọng an ủi, Thu Địch Phỉ ngượng ngùng, mắc cỡ.
Mộ Thiên Sơn đưa mắt liếc ra ngoài một cái, lặng lẽ kéo Thu Địch Phỉ đi tới bên cửa, cửa vừa mở ra, sáu cái bao thịt mất chỗ dựa liền lập tức té lăn nhào trên đất.
Hai vợ chồng không coi ai ra gì, nghênh ngang đi ra ngoài, chợt Thu Địch Phỉ dừng bước nói với Mộ Thiên Sơn "Đại ca, chờ ta một chút". Sau đó quay lại, đi đến bên sáu cái bao thịt đang lăn lộn trên đất, mỉm cười, nhấc chân mãnh liệt đạp, một, hai...đủ sáu cái đạp, không thiếu một ai rồi mới quay người rời đi.
Sáu người còn cố ngẩng đầu rình nghe sư đệ nói mấy lời buồn nôn với sư đệ muội lớn bụng "Thu nhi có mệt hay không? Điểm tâm thích ăn món gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Исторические романыTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...