Chương 46: Muội Muội Phát Độc, Đại Ca Giận Hờn

22 2 0
                                    

Mộ Thiên Sơn ánh mắt giống như lơ đãng rơi vào chỗ mỹ nhân áo trắng, mà mỹ nhân áo trắng sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì trở nên ngẩn ngơ, tâm của Thu Địch Phỉ càng thêm xiết chặt, lặng lẽ nhìn Mộ Thiên Sơn, lòng có chút sợ hãi lại lo lắng, bất an, bỗng nhiên Mộ Thiên Sơn quay lại nhìn nàng, bốn mắt đan xen nhau.

Thu Địch Phỉ không khỏi nao nao, nàng không nghĩ tới, ánh mắt Mộ Thiên Sơn lại nhanh chóng rời khỏi mỹ nhân áo trắng như vậy, càng làm cho nàng bất ngờ hơn là đại ca nàng nhìn thấy mỹ nhân áo trắng mà không có bất kỳ biểu hiện nào, lông mày không nhướng lên, miệng không há ra, mặt không chút biểu tình, giống như hắn vừa nhìn thấy chỉ là một áng mây hay là một thứ cặn bã gì đó mà thôi.

Trong lòng Thu Địch Phỉ bắt đầu có cảm giác mừng rỡ, đại ca nàng đối mặt với cực phẩm mỹ nhân mà mí mắt cũng không động một cái, lướt qua nàng ta rồi quay lại nhìn nàng mà thôi.

Thu Địch Phỉ từ chỗ lo lắng chuyển sang vui mừng thì bỗng phát giác Mộ Thiên Sơn đang nhướng mày nhìn mình nghiền ngẫm, khóe miệng còn mỉm cười phảng phất ý hiểu rõ, Thu Địch Phỉ thẹn thùng cúi đầu. Mộ Thiên Sơn nắm tay nàng, ôn nhu nói "Thu nhi, đi thôi, chúng ta nên đi lấy trang phục hóa trang rồi."

Thu Địch Phỉ quay đầu nói lời tạm biệt với mỹ nhân áo trắng, nhưng nàng ta còn đang kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Sơn nên không để ý tới Thu Địch Phỉ. Thu Địch Phỉ bĩu môi đi theo Mộ Thiên Sơn rời khỏi phố đèn màu, nghĩ tới mỹ nhân áo trắng si ngốc nhìn Mộ Thiên Sơn thì trong lòng lại có chút gợn sóng, nhẹ giọng hỏi "Đại ca, ngươi thấy vị tỷ tỷ vừa rồi đẹp không?"

Mộ Thiên Sơn nói: "Cực đẹp!"

Thu Địch Phỉ trong nội tâm run lên, còn nói: "Vừa rồi vị tỷ tỷ kia, giống như rất thích ngươi!"

Mộ Thiên Sơn khiêu mi nói: "Nữ tử trong thiên hạ có mấy người sẽ không thích ta?"

Thu Địch Phỉ trong nội tâm một hồi cuồn cuộn.

Cái rắm. Nếu không phải nàng đã lỡ cùng hắn nói chuyện yêu đương, thật muốn hung hăng mỉa mai hắn vài câu. Quá mức tự kỷ rồi.

Thu Địch Phỉ cúi đầu trầm ngâm một lát lại hỏi Mộ Thiên Sơn "Đại ca vì cái gì mà thích Thu nhi?"

Mộ Thiên Sơn cúi đầu chăm chú nhìn tiểu nha đầu, khóe miệng lại hiện ra nụ cười mị người "Bởi vì Thu nhi là Thu nhi."

Thu Địch Phỉ nghe xong rủ mắt xuống, khẽ mím môi nhưng vẻ vui sướng trên mặt cũng không cách nào che giấu nổi.

Thu tam cô nương vì một câu "bởi vì Thu nhi là Thu nhi" của Mộ đại gia mà tâm như nở hoa.

Mộ Thiên Sơn đưa Thu Địch Phỉ đến tú phường cạnh Thúy Phong lâu lấy trang phục hóa trang, tú nương đưa xiêm y cho hai người rồi dẫn bọn họ đến phòng thử đồ. Trong phòng thử đồ, Thu Địch Phỉ nghe trộm được tiếng nam nữ nói chuyện ở phòng bên, nàng nhớ Mộ Thiên Sơn đã từng nói với nàng Thúy Phong lâu là hoa lâu đệ nhất ở Vĩnh Viễn thành, nói thẳng ra là kỹ viện đệ nhất ah.

Thu Địch Phỉ vừa thay đồ, vừa nghe kiều nữ và đại gia bên kỹ viện nói chuyện.

Kiều nữ ỏn ẻn nói "Công tử rất thích Thược Dược sao?"

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ